Hiển thị các bài đăng có nhãn Pi's writing. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pi's writing. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Đêm và Đồi gió hú


Đêm...
Hay đúng hơn là 2 giờ sáng
Tôi nằm lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa rơi trên mái tôn tí tách hay tiếng ầm ầm của xe cộ ngoài đường. Cái việc màn đêm buông xuống thành phố ồn ã này vốn chả thể làm cho nó lặng thinh. Chí ít đối với tôi là như vậy. Cái không khí xung quanh có phần khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện "Đồi gió hú" mà tôi vừa gấp lại chiều nay, hoặc thảng là do cuốn truyện ấy nó ám ảnh tôi đến giờ
. Gấp lại trang sách nhưng mà trong tâm trí tôi thì tác phẩm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi mãi về mối tình của Catherine vs Heathcliff và Linton. Xét cho cùng nhân vật chính trong truyện này có lẽ sẽ là nhân vật phản diện trong mắt nhiều người, và cả tôi nữa. Mới đầu đọc tác phẩm, tôi không thể hiểu nổi tại sao Cathy lại có thể yêu được Heathcliff khi mà cô biết rõ rằng chả có cái bản chất tốt đẹp gì có thể tồn tại trong con người của ông ta. Cathy cũng thật lạ, cô cũng có 1 cái bản chất tà ác nào đó ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp theo như nhận xét của bà Dean. Có lẽ chính vì thế cô mới nói Heathcliff như chính cô vậy, 2 người là 1. Ấy thế mà cái tình cảm lãng mạn đến từ 2 con người ấy lại bị ngăn cách bởi những định kiến xã hội. Đọc đến đây có thể bạn sẽ không ghét Heathcliff nữa mà lại thương ông ta, bởi ông ta đã đánh mất cuộc đời của mình, trái tim của mình vào tay 1 kẻ khác - Linton. Linton có lẽ là người tốt nhất trong truyện, nhưng cái tốt ấy lại được Emily miêu tả 1 cách phản diện bằng những tính từ õng ẻo hay ẽo ợt. Tình cảm của Linton dành cho Cathy chẳng thua kém mấy tình cảm của heathcliff. Tuy nhiên, đối với Cathy, tình yêu của cô với Linton mang 1 chất gì đó mờ nhạt, ko sâu đậm còn đối vs heathcliff lại hoàn toàn khác, khắc cốt ghi tâm/ Thế nhưng cô lại không lựa chọn đến với hắn ta. Tình cảnh mối tình tay 3, yêu cả 2 ng này thực sự khiến mình liên tương đến tình cảm của bản thân mình. Đã có lúc mình chìm trong đống tình cảm tơ vò như vậy, và mình cũng đã chọn Linton về phía mình. Chọn Linton, nghe có vẻ phi lí, nhưng nó lại là hợp lí cho cái cuộc đời đầy rẫy những rối rắm này. Sống trong cuộc đời, đôi khi cần phải thực tế, chứ đừng mù quáng chọn theo trái tim. Ai có thể tưởng tượng được nếu Cathy chọn heathcliff thì sẽ như thế nào? Cả 2 đều có lẽ sẽ vất vả khổ sở cho một cuộc sống nghèo khó, đến miếng ăn cũng phải lo từng ngày, khi ấy sẽ nảy sinh thật nhiều mâu thuẫn, mối tình của heathcliff có còn có thể trường tồn cùng năm tháng dài đằng đẵng không? Có thể nói, tuy thương heathcliff nhưng nếu là mình, mình vẫn sẽ chọn Linton, và mình đã thế. Linton tôn thờ Cathy và đã mang cho cô 1 cuộc sống tốt đẹp.

Toàn bộ tác phẩm là những điều thật khó hiểu và ám ảnh người đọc bằng những hình ảnh u ám. Lại nói đến việc heathcliff đêm đó định tự tử và chết cùng với Cathy, mình thấy ca khúc Lay me down thực sự hợp với tình cảnh lúc đó

"Yes, I do, I believe
That one day I will be
Where I was right there
Right next to you

And it's hard

The days just seems so dark
The moon, the stars
Are nothing without you

Your touch, your skin

Where do I begin?
No words can explain
The way I'm missing you

Deny this emptiness

This hole that I'm inside
These tears
They tell their own story

Told me not to cry when you were gone

But the feeling's overwhelming, it's much too strong

Can I lay by your side?

Next to you, you
And make sure you're alright
I'll take care of you
I don't want to be here if I can't be with you tonight

I'm reaching out to you

Can you hear my call?
This hurt that I've been through
I'm missing you, missing you like crazy"

 Nhưng dù sao, tác phẩm vẫn có 1 cái kết có hậu cho tất cả mọi người, giúp heathcliff được giải phóng khỏi hận thù, bon chen, tranh giành để có thể trở về nằm cạnh người con gái ông yêu tha thiết cả một cuộc đời. hình ảnh của Cathy con và hareton làm ta nhớ lại về hình ảnh của Cathy mẹ và heathcliff với tình yêu chân thật và đáng quý, tuy nhiên lại sáng sủa hơn thế hệ trước, bởi họ có thể bên nhau, và những nét tính xấu xa của đời trước giờ đã hoàn toàn biến mất trong con người của đôi trai gái trẻ này. họ sẽ hạnh phúc và cầu mong cha mẹ mình cũng hạnh phúc, vì họ đã làm được điều mà cha mẹ họ đã dành cả đời mà không có được

Nắng ấm mùa đông


Ngày mới! Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai hắt vào khung cửa sổ, nó mơ màng tỉnh giấc rồi mỉm cười nhẹ nhàng chào ngày nắng mùa đông!

Trong dòng miên man suy nghĩ, nó nhớ về lúc mùa đông gõ cửa. Mùa đông của nó bắt đầu bằng những cơn mưa phùn mang theo những cơn gió lạnh se sắt. Khẽ chạm chút cảm xúc dịu dàng, nó cảm thấy thích thú. Thích cái lạnh đến cắt da cắt thịt làm đôi bàn tay trở nên lạnh cóng, thủ vội vàng trong túi áo khoác ấm áp. Thích cảm giác một mình đi trên phố phường Hà Nội dưới ánh đèn vàng và để gió phả vào mặt lạnh buốt. Hay cái cảm giác ngồi trên chuyến xe bus đêm nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người vội vã đi về nhà. Nó thích ngắm nhìn cả những xe ngô khoai luộc phả khói nghi ngút và hít hà mùi ngọt của ngô xông vào mũi đến phát thèm…

Mùa đông đến, cái lạnh làm người với người trở nên gần hơn. Bởi mùa đông, người ta lại thèm những cái ôm thật chặt, thèm những môi hôn nồng ấm, thèm cảm giác được ai đó quan tâm và che chở. Năm đầu tiên nó sống xa vòng tay của bố, xa cái nồi cơm nghi ngút khói của mẹ, xa cái bếp lửa ấm áp của bà. Dù có mạnh mẽ đến mấy, yêu đời đến mấy, nó vẫn thèm cái cảm giác có ai đó để quan tâm và được quan tâm... Thèm đôi bàn tay lạnh ngắt của nó được ủ ấm bởi một bàn tay khác mà không phải xỏ vội vào túi áo. Thèm có ai đó đi cùng nó dưới những ánh đèn vàng, hay thèm có ai đó để cùng ngồi ăn ngô nướng mà cười nói để quên đi cái lạnh…

Thế rồi, trong sương mù, nó nhìn thấy chấp chới ánh nắng… Nó tham gia vào 1 dự án startup của NEU và gặp anh, chàng trai tháng 7. Anh là một chàng trai Cự Giải, và nó là một cô nàng Thần Nông. Nói đúng ra nó luôn chờ đợi một chàng trai Cự Giải nào đó xuất hiện trong cuộc đời, vốn dĩ vì nó tin Cự Giải và Thần Nông là một cặp trời sinh. Nhưng gặp anh, ấn tượng của nó về một Cự Giải mềm yếu biến mất, thay vào đó, anh trong mắt nó mạnh mẽ và cô độc quá!
Nó và anh không nói chuyện nhiều với nhau, bởi vẫn còn lạ, và anh cứ âm thầm và lặng lẽ… Có đôi lần, nó và anh khẽ chạm ánh mắt, nhưng rồi nó cũng vội vàng quên đi. Bởi những cái cảm xúc bất chợt thế nó cũng gặp nhiều rồi, và lần nào cũng là nó tưởng bở cả. Nó có nói với một người chị trong đội là nó thích có người yêu là một chàng trai cự giải, chị nói nó tán anh đi. Ừ, nó biết anh là cự giải, nhưng sao nó chẳng có cảm giác gì là sao, thế nên nó mặc kệ phó mặc cho duyên số.

Và cái gọi là duyên số cũng hay thật, bởi chẳng bao giờ người ta đoán trước được. Mùa đông, có những hôm tan họp muộn, anh lại đề nghị chở nó về nhà, để nó đỡ phải đợi xe bus. Đi xe máy cùng anh vào những buổi tối mùa đông, mặt nó lạnh buốt, nhưng nó thấy hay hay. Nó thích cái cảm giác gió phả vào mặt, thích cái cảm giác ngắm nhìn ánh đèn trên cầu Ngã Tư Sở... Mùa đông năm nay, anh là người con trai đầu tiên đón cái gió lạnh cùng nó dưới ánh đèn vàng, có chút cảm xúc gì đó không thể gọi thành tên…

Hôm qua, cũng đã gần 3 tháng làm việc cùng nhau… Trời lạnh, nó lại bị ốm nên xin phép nghỉ. 7h tối… chuông điện thoại reo! Là anh, anh bảo nó ra ngõ cho anh gặp. Trong đầu nó hiện lên câu hỏi: không biết anh qua nhà nó làm gì nữa, kèm theo đó là hàng chục tình huống giả định của nó. Có chút gì đó vui vui… Mặc vội chiếc áo khoác, nó lục đục chạy xuống. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen bí ấn như mọi khi, mỉm cười và đưa cho nó một bọc quà, kèm theo 1 túi thuốc! Xấu hổ quá, cảm động nữa, … nhưng nó không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn anh rồi nói anh về nhanh không lạnh…
Mở quà ra, là một chiếc Dream catcher! Nó biết, anh đã dành cả 2 ngày để làm tặng nó.Bởi anh là chàng trai cự giải có trái tim ấm áp mà J. Uống thuốc xong, nó ngủ một giấc và mơ thấy những giấc mơ thật đẹp!
"Chỉ những giấc mơ đẹp mới được phép đi qua những cánh cổng. Còn lại những giấc mơ xấu sẽ bị giữ lại trong các cạm bẫy và bị tiêu diệt vào những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai. Hãy để Dream catcher mang lại cho em giấc ngủ bình yên! Ngủ ngoan và nhanh khỏi ốm nhé cô bé!”
.
.
.
Anh à, hôm qua em ngủ ngon lắm, em cũng khỏi ốm rồi! Chiếc Dream Catcher đang bay bay trong gió của buổi nắng sớm mai. Có phải anh mang nắng ấm cho mùa đông của em không vậy chàng trai tháng 7? 
11/2013

ĐÃ CÓ MỘT NƠI GỌI LÀ KÍ ỨC...


.
.
.
.
Đã nhiều năm qua đi nhưng những hình ảnh về cậu và những cảm xúc trong tớ dường như vẫn còn đó. Để mỗi lần nhớ về những năm tháng ấy, tớ lại mỉm cười bởi nó ngọt ngào, ngây thơ và đáng yêu như những cái kẹo mút mà cậu dành cho tớ...
Tớ và cậu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, lại học cùng trường, cùng lớp và cùng 1 nhóm bạn thân. Dường như ngay đến cả cái profile của tớ và cậu nó cũng đáng yêu ấy nhỉ? :)
Ngày ấy, cậu trong tớ chỉ là 1 thằng nhóc sún răng có đôi mắt híp. Tớ thích nhìn cái cách cậu cười khoe hết cả răng sún rồi 2 cái mắt không nhìn thấy tổ quốc đâu cả. Nhưng dường như chỉ dừng lại ở tình bạn nếu như không có chuyện xảy ra hôm đó...
-" Tát cho tớ 1 cái tớ mới dám nói" @@
Bốp!!!
-" Người tớ thích là cái B!!!" - đó là lời "thú tội" của cậu với cái nhóm quỷ quái,giở trò bắt nhau khai hết cả tên tuổi người thương thầm ra. =.=
Cậu biết tớ ngạc nhiên thế nào khi biết điều ấy không? Trước đó tớ không hề biết về tình cảm mà cậu dành cho tớ. Vì cậu cũng là thiên yết mà, hay là do tớ quá vô tư nên không để ý nhỉ?
Cái ngày 20/10 năm ấy tớ đc nhận 2 món quà đều là 2 chiếc vòng cổ thay cho lời tỏ tình của 2 thằng bạn thân, cậu là 1 trong 2 người đấy. Ừ thì tớ khó xử lắm, chả biết đeo của ai, đeo của người này thì lại mất lòng người kia... Và cậu đã giúp tớ giải quyết theo cách nào đo mà chính tớ cũng không biết nữa...
Đường về nhà tớ phải đi qua nhà cậu. Con đường ấy diễn ra bao nhiêu điều trẻ con mà ngốc xít nhất trong đời tớ. Hôm đó đi học về, cậu chặn xe tớ và bảo tớ đưa cái vòng của thằng kia đây để cậu giải quyết thay :) Giờ nghĩ lại tớ vẫn không thể nhịn được cười vì cái cách ghen tuông trẻ con mà đáng yêu của cậu, càng không nhịn được cười khi mà tớ nghe lời cậu răm rắp như 1 con mèo, điều mà cái con bé bướng bỉnh cứng đầu như tớ cũng không thể ngờ tới. Thế là tớ với cậu yêu nhau...
Bọn bạn trong lớp đều biết cả, bị chúng nó trêu vừa ngại vừa buồn cười. Hồi đó chưa có điện thoại, tớ và cậu lén viết thư rồi đưa cho nhau. 2 đứa toàn nói chuyện vô cùng ngốc xít như: " vì sao cậu lại thích tớ?" " sao cậu lại để ý tớ khi tớ chả có gì nổi trội?"...
Ấy thế mà mỗi lần nhận được thư của cậu, tớ chỉ mong về tới nhà thật nhanh để có thể lôi bức thư ấy ra và đọc ngấu nghiến.
Tớ còn nhớ mỗi buổi chiều đi học về, khi tớ đang tìm kiếm bóng hình của cậu ở khu để xe để 2 đứa cùng về chung thì chả thấy cậu đâu cả. Nhưng cái tôi của tớ quá lớn nên cứ thế mà đi về. Đang nghĩ trong đầu cái tên nhóc này vô tâm thì thấy cậu từ đăng xa chạy tới và mang theo 1 cây kẹo mút. Hóa ra là cậu đi mua kẹo mút cho tớ. Hìhì. 2 cái xe đạp, 2 cái kẹo mút và toàn những câu chuyện không đầu không cuối pha chút ngại ngùng của cái thời trẻ con ngốc xít giờ vẫn còn nguyên trong tớ!
Còn nhớ một buổi chiều đang trên đường đi học đội tuyển thì cậu lại chặn xe tớ. Cái cảm giác đang sợ muộn học mà lại bị chặn xe làm tớ bốc hỏa và chuẩn bị xì cho câu 1 trận. Ấy thế mà chẳng hiểu sao ngay lúc ấy tớ lại ngại ngùng khi nhận "hoa rau muống" của cậu. Cậu bảo vì hoa đó màu tím mà, và nhăc tớ nhớ giữ cẩn thận đấy! <3 Cơ mà tớ có giữ cẩn thận thế nào thì lúc đi học về nó cũng bị héo. Tớ buồn lắm, cái mặt đang tiu nghỉu thì cậu lại chặn xe tớ. Đang định mách cậu là hoa héo mất rồi thì cậu đã tặng ngay tớ 1 bông hoa khác và nói hoa này không héo được đâu ^^. Cầm hoa mà tớ vui lắm, nhưng mà tớ đang nghĩ đó là hoa giả nên hơi buồn 1 tẹo, nhưng tớ cũng chả trách cậu đâu. Mãi sau này tớ mới biết đó là hoa cúc vạn thọ :)
.
.
.
.


Vì tớ là 1 cô gái thiên yết nên tớ không bỏ được tính sở hữu cao, ích kỉ, cái tính bướng bỉnh, cái tôi lớn và sự đa nghi ... nên tớ và cậu chia tay... Giờ thì tớ với cậu mỗi đứa 1 nơi, rất ít khi gặp mặt nên tớ có thể dễ dàng nhốt cậu vào 1 góc nhỏ của trái tim mang tên kí ức. Giờ thì tớ và cậu mỗi người cũng đang có 1 nửa cho riêng mình. Cậu nói hãy quên cậu đi nhưng tớ sẽ không quên đâu, vì tớ ngang bướng mà :).Hạnh phúc nhé mối tình đầu của tớ! Cậu vẫn sẽ mãi trong những kỉ niệm của tớ, những kỉ niệm của 1 thời ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng. Hi vọng cậu cũng sẽ giống tớ, giữ những kỉ niệm đẹp này cho riêng mình... để rồi khi bất giác nhớ về, ta có thể mỉm cười vì 1 thời ngây dại...

Hè 2012

Tuổi 20, phải sống sao cho hết mình?

🕔

Thực tình thì tôi cũng chưa phải là 30 hay 40 tuổi mà nói rằng «20 tuối, hãy sống đi, không sau này mày sẽ hối tiếc đó ! » Đơn giản là vì tôi 20, tôi nhận thấy rằng ở tuổi 20, ta có sức sống căng tràn nhất, nhiệt huyết nhất! Và tôi biết rằng, ở tuổi 20 của tôi, mọi thứ đều tuyệt vời ! Vậy tại sao không sống hết mình chứ?

Sống, đối với tôi đó là làm những điều gì đó thật ý nghĩa hay có ích, để nó có thể để lại giá trị cùng với thời gian, như những kỉ niệm đáng nhớ!
Tôi 20, tôi có sức trẻ!
Tôi chỉ tưởng tượng thôi, là khi tôi trở thành một bà thím 30 hay 40 tuổi, tôi bắt đầu lo lắng về sức khỏe mình nhiều hơn. Những cơn đau xương khớp hay những nếp nhăn khiến tôi thật bận tâm. Ở cái tuổi ấy, tôi có lẽ chỉ ở cơ quan làm việc rồi về nhà, quanh quẩn bếp núc hay con cái. Muốn đi đâu đó 2, 3 ngày cũng cần phải suy nghĩ về vẫn đề sức khỏe của mình. Lúc ấy tôi lại ước mình 20, không lo lắng về bệnh xương khớp hay những vết nhăn trên khuôn mặt. Đi chơi, tôi chả cần phải trang điểm thật kĩ để che những nếp nhăn, tôi chỉ cần một chút son hồng rồi tung tăng cả một ngày dài. 30 hay 40, có lẽ làm cái gì cũng nặng nhọc và vất vả. Và tôi đang 20, tại sao tôi không dùng sức trẻ, sức khỏe của mình để giúp đỡ người khác nhỉ? Dắt một bà lão qua đường, xách túi đồ nặng nhọc cho những người đang vất vả, hay nấu những bát cháo cho những người bị ốm. Có lẽ nó đơn giản thôi, nhưng sẽ giúp tuổi 20 của tôi sẽ thật nhiều màu sắc!
Tôi 20, tôi có những người bạn tuyệt vời!
Có lẽ khi về già, điều mà khiến tôi thấy tự hào nhất thời trẻ không phải vì tôi thành công trong công việc hay gì khác, mà đó là tôi có những người bạn tuyệt vời ! Từ bao tỉnh thành, họ cũng giống như tôi, tụ tập lại cái thành phố đất chật người đông này để nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ. Mỗi đứa một chí hướng, một chuyên ngành, nhưng với tôi, họ là những người chị, người em gần như ruột thịt. Họ cùng tôi chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Không toan tính, không bon chen, họ dành cho tôi những trái tim rất thật! Có lẽ 10 năm sau, tôi sẽ phải sống trong một môi trường hoàn toàn khác, những toan tính, bon chen hay vụ lợi tôi cũng không biết nữa… Tôi chỉ biết rằng, những người bạn của tôi bây giờ thật tuyệt vời, và tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho họ!
Tôi 20, tôi lạc quan và yêu đời bằng trái tim nồng nhiệt nhất!
Mấy ngày hôm trước, tôi ủ rũ về những chuyện đen đủi liên tiếp xảy ra xung quanh mình. Tôi còn buồn và nhớ về một mối tình không thành, những tình cảm lỡ trao đành phải chôn chặt. Tôi có buồn chứ! Nhưng giờ nghĩ một cách tích cực hơn, những điều ấy cũng chỉ là thoáng qua, mang cho tôi thêm chút gia vị cuộc sống, để tôi trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, giận hờn, cáu kỉnh… Và để tôi biết và trân trọng hiện tại hơn. Tôi tự nhắc nhở bản thân, đừng để những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng quá nhiều tới mình. Rồi thời gian trôi, nó cũng sẽ làm mờ tất cả. Ở tuổi 20, khi mà mọi thứ đang ở độ đẹp nhất, thì  cũng là lúc tôi lạc quan và yêu đời nhất. Chỉ vài năm nữa thôi, khi mà gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khi mà cuộc sống đầy toan tính và ganh đua, có lẽ tôi sẽ không được yêu đời và sống hết mình như thế này nữa. Vậy nên có người bảo tôi mộng mơ, tôi vẫn cứ sẽ mộng mơ, bởi chắc rồi dù có muốn, tôi cũng khó thể mộng mơ khi tôi 30 hay 40 nữa nhỉ.
Tôi 20, tôi sẽ sống và làm những gì mình yêu thích!
Tất nhiên rồi, bởi nếu không làm tôi sẽ chả có cơ hội làm nó lần sau. Tôi thích viết lách, thế nên tôi sẽ viết. Có mấy khi tâm hồn được nở hoa và tràn đầy những xúc cảm đáng yêu như thế này nữa chứ! Và có thể khi 30 hay 40 tuổi nhìn lại, tôi cũng sẽ mỉm cười vì những lí lẽ, những ngôn từ của tuổi 20 này thì sao nhỉ?
Khi tròn tuổi 20, tôi sẽ lên kế hoạch đặc biệt cho bản thân mình. Có thể là một chuyến đi phượt đêm Hà Nội, hay làm những điều hay ho khác mà tôi chưa từng làm. Cũng có thể là tỏ tình với một ai đó, yêu cũng được, không yêu cũng được, với tôi mỗi cái đều mang một sắc màu, một điều thú vị riêng. Trong mắt tôi, tuổi 20, cái gì cũng đều đẹp cả, vậy nên đôi lúc tôi muốn mình sống mãi trong tuổi 20 này...
Chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay xa
…."

Vội!...

Người ta nói tuổi 20 là tuổi đẹp nhất của đời người. Và tôi đang trải qua cái tuổi đẹp nhất ấy. Tuổi 20, không còn quá trẻ con và ngây thơ như mới 15, nhưng cũng không quá thực tế và phải đối mặt vs toan tính cuộc đời nhiều như tuổi 25. 

là lúc ta căng tràn nhựa sống, nhiệt huyết, yêu thương. Nếu được chọn 1 màu áo cho tuổi 20, tôi sẽ chọn cho nó màu xanh lá, màu xanh của chồi non chớm nở, của nhựa sống, của hi vọng và ước mơ...
Nhưng nếu cho tôi chọn một tính từ cho tuổi 20 của tôi, tôi sẽ chọn từ "Vội".


20, TÔI SỐNG VỘI!

Tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nhà thơ Xuân Diệu và nỗi lòng sống "vội" của ông. Và tôi cũng muốn "tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất", cũng muốn "buộc gió lại cho hương đừng bay đi"... Bởi tôi biết tôi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bởi tôi sợ tuổi 20 của tôi sẽ qua nhanh, khi tôi chưa làm nó được "tròn". Bởi tôi sợ, tôi sẽ hối hận vì những gì mình chưa dám làm, chưa dám theo đuổi...

20, TÔI YÊU VỘI!

Bạn đừng hiểu lầm yêu vội ở đây là yêu bừa, gặp ai là yêu. Tôi yêu vội, là vội tận hưởng những cảm xúc, những rung động rất nhỏ của tình yêu. Bởi tôi sợ một ngày con tim sẽ chả biết rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi lượm lặt cho mình đủ những cung bậc cảm xúc, yêu, ghét, giận hờn, cô đơn... và "ngấu nghiến" chúng trong góc nhỏ của mình. Nếu bạn đau khổ trong tình yêu, hãy cứ để con tim khóc, khóc để cảm nhận sự yếu mềm của chính bản thân, mà đôi khi cái vỏ bọc vui tươi mạnh mẽ che mất. Lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng, còn khóc là vẫn còn cảm xúc, chứ đừng để cảm xúc bị chôn vùi và trở nên chai sạn. Và bạn cũng nhận ra rằng, "Everything has its reason". :)

20, TÔI HỌC VỘI!

Tôi đã từng tiếc mấy năm tháng trước, khi mới bước chân vào đại học. Tôi nhởn nhơ với suy nghĩ, mình còn tận 4 năm cơ mà. Nói thế không phải là tôi ko học, hay không tham gia các hoạt động để học hỏi cho mình các kỹ năng. Tôi có chứ, nhưng chưa thực sự. Giờ tôi 20, là sinh viên năm 3, đang đứng trước ngưỡng cửa bị đuổi khỏi trường mới thấy muốn học và thích học. Tôi vẫn cần thêm thời gian nữa để học những gì mình thích, mình đam mê.

20, VỘI!

20 tuổi đầu mà nhận ra số nơi tôi đến chỉ đếm trên đầu ngón của 1 bàn tay. Người ta nói rằng sự hiểu biết được đo bằng khoảng cách. Vậy mà khoảng cách của tôi chỉ là từ HY đến HN, từ HN về HY. Và tôi sẽ đi vội!

20, Tôi cũng sẽ đọc vội, viết vội! Vốn là một đứa cũng khá ham đọc sách, vậy mà tôi đã đánh mất thói quen đó từ khi nào. Vốn là một đứa cũng thuộc dạng kha khá cảm xúc, vậy mà tôi cứ nén nó lại mà chả chịu viết ra... Thế nên tôi còn 1 nửa tuổi 20 nữa để thay đổi. :)

Và lúc này tôi cũng đang viết vội, viết để những suy nghĩ này được lưu lại, chứ không còn đơn thuần là những dòng suy nghĩ mênh mang hay những kế hoạch mông lung nữa. Và viết để sau này nhìn lại tôi cũng không còn tiếc nuối cho một tuổi 20! :)



19/03/2015

Nếu có một điều ước lúc này...


Nếu bây giờ tôi có một điều ước, tôi chỉ ước rằng chúng tôi dù có thế nào đi nữa, vẫn mãi quan tâm và nhớ về nhau một cách ấm áp như thế!


Ngày 16/11/2014. Ngày đầu tiên của tôi bước sang tuổi mới!


Sáng dậy trời mưa lất phất. Từ ngày sinh nhật mình, sáng nào Hà Nội cũng mưa. Ừ người ta nói mưa buồn, nhưng mà mưa cũng làm lòng người nhẹ bẫng. Vậy là tròn 20, tuổi mới với những ước ao và hoài bão mới bắt đầu, có lẽ những cơn mưa sẽ ươm mầm cho chúng để các mầm cây ấy ngày một lớn lên!


Ngày hôm qua, mình đã nói sinh nhật là ngày để người ta cảm thấy mình đặc biệt. Nhưng có lẽ với mình, điều đó chả hoàn toàn đúng. Sinh nhật, là hỗn hợp của một nồi cháo cảm xúc  mình muốn dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức và cảm nhận… Những tấm ảnh, váy trắng, ánh đèn vàng, nem chua nướng, khăn len và chuồn chuồn là những thứ mà để mình nhớ về ngày 15, sinh nhật lần thứ 20…


Ngày 16, ngày đầu tiên của tuổi mới, một ngày ý nghĩa và hạnh phúc ko thể diễn tả được thành lời… Ngày ý nghĩa vì những người xung quanh chúng ta làm nó trở nên ý nghĩa… Từ “cảm động” và “hạnh phúc” có lẽ vẫn chưa thể nói hết lên được cảm xúc của mình lúc đấy! …Cám ơn những người bạn, người chị tuyệt vời của tôi!Thực sự đây là sinh nhật đầu tiên mà em lại khóc như thế! Khóc vì cảm ơn mọi người đã nhớ đến và chu đáo như vậy! Khóc vì bất ngờ khi bước vào một căn phòng với bóng bay, nhạc chúc mừng sinh nhật và bánh gato! Khóc vì cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh! Và khóc vì sự có mặt của mọi người!


Thực tình lúc đầu không nghĩ mọi người lại chuẩn bị cho mình chu đáo đến như vậy, chỉ nghĩ là chị em sẽ gặp nhau ở 1 quán nào đó, ăn nem chua, ốc… Với em, chỉ cần chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau và huyên thuyên đủ thứ chuyện, vậy là cũng đủ ấm áp rồi… Nhưng mà ngày hôm nay, thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc và cám ơn mọi người nữa!!!



Cám ơn cô bạn Bảo Bình nhỏ nhắn đáng yêu lặn lội từ quê lên để tổ chức sinh nhật cho tớ. Cám ơn chị Hương tinh tế luôn tâm lý với bọn em, còn mang hẳn máy ảnh đi chụp cho bọn em những bức ảnh lung linh. Và cám ơn bà chị Thiên Bình moon Bọ Cạp vì những tình cảm ấm áp!... Hôm nay em/tớ đã dành điều ước đầu tiên của tuổi 20 để ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế! Cho dù không phải ngày nào cũng nói chuyện, nhưng ko hiểu sao, bằng 1 cách nào đó, chúng ta đều chiếm một chỗ đứng quan trọng trong trái tim mỗi người!


Ngày hôm nay chúng ta lại trở thành 4 cô nàng độc thân quyến rũ, vứt bỏ đi mấy cái mớ tình cảm rối như bòng bong, vứt đi cả cái dây thần kinh xấu hổ khi đi lượn 1 vòng quanh Hồ Gươm mà “rống như mấy con cún” =))). Mặc kệ người ta nghĩ gì, bởi vì lúc đó, ta cảm thấy thật tự do, cảm thấy bất cần về những ánh mắt của mọi người xung quanh. Hôm nay, lại nắm tay Lạc vừa đi vừa hát, vừa đi vừa cười, tớ lại thấy chúng ta hồn nhiên như cái hồi ở YN. Có lẽ cả c và t đều chưa thể già đi =))). Cơ mà một năm cũng có những thay đổi, và nhìn nhận khác về một số người, như thế cũng gọi là trưởng thành hơn nhỉ? Tớ rất thích dáng người nhỏ nhắn của c ấy, nhìn yêu không chịu được… là một cô nàng nữ tính mà cũng thật mạnh mẽ. Và nữa, đó là tớ luôn cảm thấy mạnh mẽ và tươi sáng khi ở bên cậu


… Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mindIs this meant to be?....
You're asking me



Chuồn chuồn cho một 20!


Mỗi năm, tháng 11 về là trời lại chớm lạnh. Vì lẽ tháng 11 là tháng đầu đông, mà mùa đông - lạnh, người ta thường kèm theo những nỗi buồn mênh mang, man mác, vu vơ không đầu không cuối...  Những con người sinh ra tháng 11 cũng vậy, thường có cái gì đó mà chả ai có thể hiểu nổi, đến ngay chính bản thân họ...
Sinh nhật là ngày duy nhất trong năm để người ta cảm thấy mình đặc biệt. Ngày và tháng lại quay vòng, như thể nhắc ta về một hành trình dài đằng đẵng, nhắc ta nhớ về quá khứ.... 
Tôi còn nhớ những sinh nhật nhỏ bé của tôi ở quê nhà. Thực tình hồi đó tôi chả biết sinh nhật của mình, mẹ tổ chức cho ngày nào thì biết thế, xong rồi năm sau lại chả nhớ! Trong cái đầu óc của một đứa trẻ mẫu giáo, chỉ cần mẹ tổ chức cho một buổi đầy nến và bánh kẹo, được mời bọn trẻ con trong xóm đến, và mình sẽ là người đặc biệt và tỏa sáng ngày hôm ấy. Vậy là chả đòi hỏi gì! Tôi thích cái cảm giác hí hửng đếm những phần quà có được sau mỗi buổi sinh nhật, thu gom bánh kẹo thừa và cất những cây nến đỏ bầy quanh mâm. Những món quà hồi nhỏ hầu hết là vở, thế nên cứ sau sinh nhật, tôi lại có thêm cơ man nào là vở để viết.

Còn nhớ hồi đó ao ước có 1 cái bánh gato trong ngày sinh nhật, nhưng mà ở quê chả có điều kiện, nên cũng chả bao giờ dám xin mẹ, thôi thèm ăn bánh gato thì đi sinh nhật mấy đứa bạn ăn cũng được :). Hồi đó,  cứ mỗi lần đc mời ăn sinh nhật trong xóm, tôi vẫn nhớ chạy quanh làng đi xin hoa hồng để tặng, nếu không xin được tôi sẽ tặng 1 cuốn vở 500đ mua ở cửa hàng tạp hóa cạnh nhà.  Đến khi học cấp 2, có mấy đứa bạn thân. Còn nhớ hồi đó trong nhóm có 4 đứa, sinh nhật 1 đứa, 3 đứa còn lại mỗi đứa góp 1k để mua 1 cái tượng nhỏ xíu xíu tặng đứa còn lại. Hồi ấy vật chất chả có gì đâu, nhưng mà thấy vui và thoải mái lắm! Những kỉ niệm ấy trong sáng, giản dị mà đến giờ tôi vẫn mỉm cười khi nhớ về.

Cơ mà tôi có một tật xấu từ hồi cấp 2, đó là ko muốn nhắc đến sinh nhật của mình… chỉ để muốn xem có những ai nhớ ngày sinh nhật ấy! Đến bây giờ vẫn thế, chưa sửa được... và ko biết khi nào sửa được. Cái tâm trạng cũng thật buồn cười, nửa muốn ngta nhớ mà lại cứ giả vờ như hôm nay ko phải sinh nhật mình vậy . Thực tế là mình đã public snh của m từ năm ngoái, vậy mà đến gần ngày, mình lại giấu nó đi :))... Như thể con bướm vẫn nhút nhát không dám ra khỏi cái kén của mình, tự mình vùng vẫy với 1 mớ cảm xúc trong cái kén nhỏ ấy… Mỗi năm, có thêm vài người nhớ sinh nhật, nhưng cũng có thêm vài người quên... Dù sao, nếu mọi người đã ở trong tim tôi rồi, thì có quên thì tôi cũng chả nặng nề nhiều như hồi năm ngoái, ko còn nghĩ tiêu cực hay vu vơ...  Có lẽ đã lớn rồi! Chỉ là hơi buồn một chút, nhưng cũng hiểu rằng cuộc sống này bộn bề lắm...  Đôi khi mình cũng rất vô tâm mà J

Sinh nhật tròn tuổi 19, đủ mọi cảm xúc buồn vui, hỉ nộ ái ố, tủi hờn, hạnh phúc ....Sinh nhật tròn 20, vẫn bộn trong mớ cv như mọi ngày, cơ mà vẫn thấy ấm lòng, vì mình biết chắc chắn có những người không quên sinh nhật mình, vậy là đủ rồi.

Sinh nhật 20, ko còn quá đòi hỏi hay ích kỉ như 19 nữa, mà là 1 sinh nhật trôi qua bình yên và ấm áp!.... Cám ơn mọi người!
Nếu có 1 từ để nhớ về ngày hôm nay, mình sẽ chọn :chuồn chuồn
Định làm cái gì đó cho snh của m cơ nhưng ko kịp rồi, để mấy hôm nữa vậy
.
.
.

Hà Nội vẫn đang trở gió, cám ơn cái khăn ấm
15/11/2014

Repost Chào em, cô gái có chiếc răng khểnh


Cám ơn c nhiều lắm! Hôm qua về muộn chả kịp đọc nữa, lúc đầu tưởng c ko nhớ cũng buồn buồn nhắm, cơ mà sau khi đọc note này của nàng thì chả thể giận nổi nữa rồi! Cô nàng đáng yêu của tớ!
Xin phép repost lại để tự sướng nhé nàng :)
.
.
.
20 tròn, 20 vẹn tròn ấm áp
------------------------------------
*Chào em* trong hoàn cảnh này là hơi *láo* vì mềnh bằng tuổi nhao nhờ=)) Cơ mà vẫn cứ chào em cho nó đúng mô típ sến chuối =)))

Bây giờ thì đã sang sinh nhật cậu 1 ngày rồi :v Tớ vẫn chưa chúc đâu =)) Chả biết  cậu có mảy may thấy  buồn vì điều đó :3

Hà Nội ngày mưa!

Cơn mưa lớn ngày đông lạnh quả thật là một cơn mưa lạ hiếm hoi. Sáng ngủ dậy, lười biếng nằm nghe mưa rơi boong boong trên mái tôn nhà hàng xóm, thấy lòng vừa có chút xốn xang, vừa có chút binh yên khó tả =))  Chợt nghĩ đến cô bạn có cái tên Thanh Bình =)) Ở cạnh cô ấy cũng như thê,  giống như một buổi sáng mưa lạnh ngày đông,  làm ngươi ta cứ muốn lười, muốn níu kéo, muốn trì hoãn....

Cái ngày đầu tớ   gặp cậu trong team YouthNet, ấn tượng đầu tiên là  chiếc răng  khểnh! *Vì rất thích mà không có nên bây giơ mình biến thành kẻ chuyên đi soi rang khểnh và má lúm của người khác :v *. Cô bạn này cũng thích huyên thuyên đủ thứ điều, dễ gần và đáng yêu phết :3 Lúc nào cũng líu la líu lô như chim hót ý :))

Nhiều khi tớ nghĩ chẳng hiểu động lực cậu lấy ở đâu ra để có thể đi bus từ ĐHHN ra cái  Lương ĐỊnh Của xa tít mùa tắp như thế :(( Là tớ chắc đã bỏ cuộc từ lâu). Cái điều đó vẫn chẳng có gì thay đổi ít nhất là cho đến lúc này =))) Cậu vẫn đi bus và hoạt động đều đều =))) Đó quả là một điều làm tớ khâm phục :3

Thanh Bình. Cái tên đọc lên nghe đã thanh bình. Tớ thường nghĩ ngay đến một thảm cỏ mềm mượt,  điểm xuyết những bông  hoa nhỏ li ti trên mặt thảm, nằm trên đó một ngày nắng đẹp, ngắm bướm bay trời xanh mây trắng sẽ dễ chịu như thế nào!

Hồi đó, mình vẫn dung dăng dung dẻ cầm tay nhau mỗi khi đi cùng nhau. Anh T cũng nhiều lần phải gato vì cái hình ảnh đó, có lẽ làm người ta muốn nhỏ đi quá đỗi =)) Hồi đó, hồn nhiên và ngây thơ, mắt còn ngơ ngác, tiếng cười còn giòn tan không vướng bận! Cảm thấy, xiên thịt nướng ăn cũng ngon lành =)))

*Viết nguy hiểm thế thôi chứ giờ vẫn còn ngây thơ chán, gặp nhau vẫn cười phớ lớ như điên và tự sướng thì đừng hỏi* :))

Cô gái có cái dáng vẻ Thiên Bình, hay cười hay nói này lại là một Thần Nông. Tớ chẳng bao giờ hình dung được một Thần Nông lại có vẻ đáng yêu như cậu =))) Nhưng cũng chẳng sao =))) Nói chung là mình không có kỳ thị cung :3 Chỉ là một cơ sở thôi, nếu thấy đúng thì bảo đúng, không thấy đúng thì cũng ko sao, chẳng dựa dẫm để coi như một sự tin tưởng J)) *có thể hiểu là just for fun*

Gái răng khểnh à, đôi lời nhắn nhủ thế này:

Nói chung là chúng ta mới 20 thôi *tôi 20 từ đầu năm rồi, sắp bước sang 21 rồi*, có nhiều điều đáng để thử lắm nhỉ =))) Cái chuyên mục mỗi tuần một radio đó, cũng hay ho và đáng mong chờ lắm :3 Cứ tiếp tục cho đến khi nào thấy chán thì thôi :3 Chẳng cần biết nó có đem lại điều gì cho mình không, chỉ cần biết ở thời điểm này nó làm ta thấy vui sướng, hạnh phúc và thỏa mãn. Thế là đủ rồi :3

Tuổi 20 ai cũng chênh vênh cả thôi. Về tình yêu, tình bạn và sự  nghiệp. Bản thân mình cũng đang chênh vênh với đủ thứ cảm xúc hỗn tạp, với những lựa chọn mà chẳng ai biết sẽ đưa mình tới đâu. Đôi khi cũng chẳng phải suy nghĩ quá nhiều!

Lần cuối gặp nhau, cậu nói anh G bảo cậu thay đổi nhiều, lớn lên nhiều, trong khi lại bảo là tớ chẳng thay đổi gì cả =))). Có khi từ cấp 3 rồi tớ quên mất cách lớn lên :v *thất vọng lắm lắm T.T *.  Đến vài năm nữa, hay vài chục năm nữa, gặp lại nhau liệu có còn như bây giờ? Có thể nắm tay nhau mà đi khắp phố phường, huyên thuyên về những ông anh trai, những kỷ niệm, những quá khứ có ngọt ngào và gian khổ? Bằng cách nào đó, 1 năm trôi qua, chúng mình vẫn gắn bó! Và không nói chuyện tương lai, thì tớ trân trọng điều này! Vô cùng trân trọng những con người vẫn bên mình, không điều kiện, không đòi hỏi! Chỉ đơn giản là đôi khi gặp nhau và tâm sự chuyện bây giờ! Thế thôi!

Quá nhiều cảm xúc cho một ngày mưa! Cảm ơn và chúc mừng cô gái nhé!

Tuổi 20 tròn đẹp!

Viết cho một ngày cuối tháng 9!

Hà Nội, ngày 30/9/2014.
-----------------------------------------------


Đấy là một ngày nắng nhẹ, nhưng vẫn chả có gì gọi là mát mẻ. Nó thầm mong thu đến thật nhanh và ở lại thật lâu,… ở lại với nó trong cái tiết trời se se, trong cái tinh khôi và dịu dàng của nắng, trong màu vàng của lá hay trong cái lãng mạn của hương hoa sữa ven đường… Tháng 9 đến rồi đi nhanh như một cơn gió! Ngoảnh đi ngoảnh lại như vừa mới hôm qua nó gửi lời chào tháng 9, mong tháng 9 đến, ngóng thu về… Vậy mà tháng 9 lại vội vàng qua đi, chỉ kịp để lại cho nó 2 lần vô tình thoang thoảng hương hoa sữa, mấy lần thèm hương ổi...

Ngày cuối tháng 9. Ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt nên nó mới có tâm trạng ngồi viết cái note này.  Chợt thức dậy vào buổi sáng sau cái cơn ngủ lười, chân tay ê ẩm. Bị ốm! Vẫn là vì thời gian trôi nhanh, nhiều chuyện đến rồi đi khiến nó lúc nào cũng cảm thấy bận rộn. Chợt nhớ về một năm về trước, nhớ về cái tai nghe đáng yêu làm nó thòm thèm, nhớ về chị và nhớ về cái tập thể ấy. Có sự ngọt ngào của sẻ chia, có sự ngại ngùng và hạnh phúc, có cả sự bất lực và hờn trách… Dù sao cũng chả có gì để hối hận, dù cũng chưa làm được gì nhiều nhưng nó cũng dắt túi được vài người bạn, người anh, người chị để mang theo. Như vậy với nó là đủ, đủ vị cho cái tuổi 19!

Hôm nay là sinh nhật chị - sinh nhật lần thứ 22 - người chị gắn liền với những cảm xúc triền miên ko biết hồi kết. Có thời gian ko ngày nào chị em ko nói chuyện, những câu chuyện tình miên man không đầu không cuối..! Chị là một người sống quá tình cảm, có những lúc yếu đuối như con sóng nhỏ chuẩn bị tan đi ko biết làm sao, có những lúc lại cuồng điên như thủy triều dữ dội. “Crazy” có lẽ miêu tả được cái con người của chị, crazy với những thứ chị thích, chị yêu đến mệt người ko ai ngăn nổi. Thực sự nhiều lần khiến nó mệt mỏi, chỉ muốn quát chị một trận vì cái sự ngoan cố ấy. Chị em cũng có nhiều lúc cãi vã đến nỗi unfriend nhau: 2 con bọ cạp cắn nhau chẳng con nào chịu con nào!

Chị trong mắt nó là những nỗi buồn đầy rẫy ko kiểm soát, là sống tình cảm đôi khi bỏ quên lí trí, là sự miên man của vô vàn suy nghĩ dạt dào ko bờ bến…  Cô gái tháng 9, cô gái tháng thu. Có lẽ vì thế nên có sắc đỏ của nhiệt huyết nhưng lại nhuốm sắc vàng nỗi buồn của lá, có màu xám cô độc của bầu trời hay đôi lúc là màu nâu của những điều bình dị nhất…

Một năm trôi đi cũng là một năm nhiều đổi khác. Sẽ chả còn hình ảnh của anh chàng xưa trong mắt chị, sẽ chẳng còn những suy nghĩ yếu đuối về người kia. Một năm đã là quá đủ cho 1 trái tim chai sạn. Đã đến lúc chị bước ra khỏi thế giới huyễn hoặc của chị và anh để nhận ra xung quanh mình nhiều người tuyệt vời lắm! Năm nay sẽ mạnh mẽ hơn năm ngoái, sẽ độc lập hơn và biết tự đứng lên sau những vấp ngã. Thực lòng rất vui khi biết chị thoát khỏi cái nỗi ám ảnh của anh, ai đó đã mang đến cho chị cái gì đó tươi sáng lắm! Năm nay bước ra đường đời với nhiều toan tính lo âu, nhưng vẫn mong chị có thể mạnh mẽ và vững bước trên con đường của mình!
From em gái – Note của những phút cuối cùng của ngày cuối cùng của tháng 9.Cuối cùng nhưng chưa phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới của tuổi 23! Happy birthday! :)

Cô đơn, hay chút mênh mang giữa lòng Hà Nội?


Ngày kỉ niêm giải phóng thủ đô 10/10, đi học, đi dạy thêm hay ở bất cứ đâu, câu cửa miệng những người thân nhau đôi chút có lẽ sẽ là: Tối nay đi xem pháo hoa không? Xem ở đâu, với ai …và thế là lại làm nên một câu chuyện dài chả biết hồi kết. Còn tôi, chỉ là một câu nài nỉ: Tối nay đi xem pháo hoa với em/tao đi! Nghe có vẻ vui, nhưng hầu hết câu trả lời là bận hoặc đã có hẹn trước :).
Tôi trở thành người lớn cô đơn! :)

Đứng chờ xe bus lúc gần 8 giờ tối. Ngày này Hà Nội bắn pháo hoa ở tận 20 điểm, thế mà dòng người cứ ồn ã kéo nhau đi vội vàng như sợ muộn. Ở điểm dừng xe bus, có bạn thì đi lên sân Mĩ Đình, có người thì cố chen lên Hồ Gươm rực rỡ. Ồ! Sao ở Thanh Xuân Hà Đông mà không ra hồ Văn Quán cho mát mẻ nhỉ?  Đám đợi xe đông nghịt, ngồi trên băng ghế dài, bạn sẽ chẳng biết xe nào đến, xe nào đi vì vướng những chiếc bóng lóng ngóng đợi chờ. Chắc hẳn ai cũng mong có xe thật nhanh để lên kịp có chỗ xem pháo hoa. Chả biết trong dòng người ấy, có ai giống tôi chỉ đợi xe để về nhà không? Thế mà khi xe đến nơi thì cũng vẫn còn những chiếc ghế trống.

 Có những xe chỉ cần đợi 5 – 10 phút, xe tôi thì đợi đến gần nửa tiếng mới có lấy một chiếc.Ngập ngừng rồi tôi quyết định lấy điện thoại send 1 tin nhắn: “Tối nay có đi xem pháo hoa không?”... Tôi cố víu lấy cái lí do cuối cùng hay có thể nói là hi vọng cuối cùng để không bước chân lên xe bus về nhà… Nhưng! Báo cáo gửi không thành công! Thôi, con dở! Lên nhanh bác tài giục rồi…

Ngồi trên xe bus, ngẫm cũng tội mấy bác tài và anh thu vé, những ngày lễ này chả được về đi chơi với vợ con. Xe bus cũng chạy hối hả, những lần phanh gấp hay nghiêng ngửa cả xe làm cái người ngồi ghế sau như muốn chồm lên phía trước. Xe chạy nhanh, có lẽ để cho kịp chở chuyến cuối cho những người muốn xem pháo hoa trên cầu Vĩnh Tuy. “Thôi đằng nào cũng thế, lên cầu xem pháo hoa vậy!”

 8h54 xuống xe. Đôi chân bước hối hả lên cầu, cẳng chân phải cứng lại để leo lên dốc. Cái háo hức  chuẩn bị được ngắm pháo hoa  xen lẫn vào nỗi tủi thân thoáng qua, giữa cái yếu mềm của một đứa con gái đi giữa lòng thành phố và cái mạnh mẽ chẳng cần ai đoái thương… tất cả tạo nên từng bước sải dài ngấm những nỗi niềm miên man dẫn lên trên cầu.

Cũng vừa kịp lúc những bông pháo hoa nở rực rỡ trên nền trời! Xanh, đỏ, vàng... Hình tròn, ngôi sao và cả hình gì như những con nhộng loằng ngoằng nữa. Ở trên cầu Vĩnh Tuy lộng gió có thể nhìn được cả 3 điểm bắn pháo: Đền Lừ, Hồ Gươm và Hồ Tây. Có đứa nhỏ ngọng nghịu khen pháo hoa đẹp quá, người thì nói bắn ở đây nhiều, ở kia đẹp… Tôi thì im lặng nhìn ngắm những bông pháo hoa bung nở với những tiếng độp độp nghe cũng vui tai. Những bông pháo hoa lúc đầu nhỏ, rồi sau đó to dần như đang muốn lắm tiến gần tới người xem như thể để trưng ra, khoe mình đẹp đẽ. Ừ thì mỗi bông pháo chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để sống, và tất nhiên có lẽ vì thế nên nó mới sống rực rỡ đến vậy. Lụi tắt chỉ sau vài giây. Nhưng nó vẫn sống ở trong những chiếc máy ảnh người ta quay được, có lẽ nó cũng mãn nguyện rồi.

Đứng ngắm pháo hoa mà lòng chả vui chả buồn, cứ bình thản và yên bình như không. Có một chút trống trải khi lại một mình bước đi trong ngày lễ. Sao lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn? Thử hỏi tôi tham lam đến thế nào mới đủ?
Hôm nay đi trên cầu vàng vọt ánh đèn cao áp, nhìn xuống những ngôi nhà, những hàng cây tôi vẫn thường đi qua hàng ngày, tôi thấy nó đẹp đến lạ! Đẹp như bức tranh của một người họa sĩ tài tình với con  phố dài và hẹp, hàng cây xanh và những mái tôn đỏ. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi như muốn nuốt trọn từng cảnh vật ấy… ngõ nhỏ cô đơn vắng teo người. Lia máy xuống đôi bàn chân của mình, tôi lại bước đi những bước rất nhẹ. Bắt gặp 1 cô bạn một mình bước đi về, lòng tôi lại xôn xao! Như thể từ một người cô đơn tìm thấy 1 người cũng cùng cảnh ngộ…
…. "Chào cậu, chúng ta có giống nhau không nhỉ?"
….. Vẫn chỉ là những suy nghĩ!

Gió trên cầu mát quá! Tôi bỏ kính ra để gió vuốt ve đôi mắt của mình! Và tôi lại nhìn thấy pháo hoa! Đó là những đốm vàng, đốm trắng đốm đỏ nhấp nháy và di chuyển từ đèn của những chiếc xe. Pháo hoa cũng giống đây chứ gì nữa, chỉ khác rằng, những đốm sáng này cứ lung linh đến khi vuột khỏi tầm mắt tôi. Để tôi nói cho bạn cách cảm nhận những bông pháo hoa đặc biệt này. Nếu bạn bị cận giống tôi, đơn giản hãy tháo bỏ lớp kính hằng ngày của mình ra mà nhìn ngắm đèn xe từ trên cao dốc xuống. Còn nếu không, hãy cố nheo mắt lại để như thể đang nhìn một vật từ xa… Bạn sẽ thấy xung quanh chiếc đèn ấy tỏa ra những vùng sáng lung linh đẹp đẽ. Đó là một trò chơi mà tôi thường hay nghịch với đôi mắt của mình khi còn nhỏ. Tôi tự nhủ sẽ thường xuyên bỏ kính ra để ngắm đèn xe như thế này thật nhiều, vì nó làm đôi mắt tôi thích thú lắm!...

Nếu cuộc sống đưa tôi một quả chanh, tôi sẽ biến nó thành cốc nước chanh dịu mát! :)

Có lẽ từ bây giờ trở đi tôi sẽ không đi ngắm pháo hoa một mình nữa. Tôi sợ cứ phải đối mặt với những cảm xúc khó hiểu xuất phát từ bản thân, tôi sợ cái cảm giác cô đơn đến trống trải rồi tỉnh bơ nhẹ bẫng như thể điều đó đã trở thành thói quen. Tôi thích đi đến những nơi đông vui, tôi thích sống một cách sống giản đơn… nên tôi sẽ không dành thời gian một mình để nuôi sống con quái thú cô đơn và tham lam của mình nữa! 
Pháo hoa, đơn giản chỉ là những đốm sáng trên nền trời. Cô đơn, chỉ là chút mênh mang giữa lòng Hà Nội rộng lớn! Hãy thả trôi và tận hưởng những cảm xúc nhẹ nhàng!


Thư gửi anh - người đã cũ!

Dạo này tự nhiên thấy lai láng :)) thôi thì tranh thủ tý cảm xúc viết sau này ngồi đọc cho vui! :) 
-------------------------------------------------------------
Chỉ là một vài dòng tản mạn về quá khứ, về anh!

...

Em muốn viết cho anh đã lâu. Nhưng em không muốn tự mình đào sâu thêm vào nỗi đau đang rỉ máu, em chỉ còn cách chờ… chờ để thời gian qua, em thảnh thơi và tự tin đối diện với những cảm xúc cũ đã từng…
Em viết cho anh vào một ngày đầu tháng 10, khi mà mới ngay hôm trước, kỉ niệm về tập thể đó, về anh lại về trong em. Đó là những đan xen của cảm xúc, của hạnh phúc lẫn ngại ngùng với cô đơn đến hoang hoải. Nhưng anh à, giờ em đã chả còn thấy đau, em thấy bình thản biết bao khi đối diện với cảm xúc đó… Vì nó đã là 1 thời đã qua! Em mỉm cười lặng chào quá khứ…
Em và anh không cùng nhau bước đi trong suốt chặng đường đời dài đằng đẵng. Em không trách anh, cũng không trách số phận để em yêu anh. Bởi em biết, không phải người nào rồi cũng sẽ đi đến cuối đoạn đường với em, nhưng điều quan trọng hơn là cách người ta đã để lại dấu ấn trong quãng đường ngắn ngủi cùng chung bước như thế nào. Nếu ai hỏi em con đường em và anh đã từng bước chung là gì, thì em sẽ trả lời rằng đó là con đường của những cảm xúc nhẹ nhàng giấu kín!

Câu chuyện của anh và em bắt đầu bằng một trò chơi của một đứa con nít luôn luôn thích bay nhảy, khám phá và tìm tòi cảm giác mới. Có đôi khi ta chơi một trò chơi chỉ đơn giản để cho vui và để thỏa mãn cái lòng ích kỷ của chính bản thân, mà ta cũng không thể ngờ đc rằng mình sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan… Khi đã trong cuộc chơi, những tâm tình, cảm xúc lại trở nên thật tới nỗi ta không muốn tin vào nó, để rồi phát hiện ra mình đã yêu! Có thể hay không cùng lúc yêu thương 2 người? Người cũ với bộn bề kỉ niệm quá khứ và người mới với những cảm xúc chưa từng có trước đây? Đôi người còn đau khổ hơn khi rơi vào trạng thái vô định, không xác định được tình cảm của mình, cũng không đưa ra được quyết định chọn ai, cũng chỉ vì yếu đuối không muốn làm tổn thương người khác, cũng chỉ vì tham lam muốn có cả 2, hay cũng chỉ là thèm khát cái cảm giác yêu thương nên chần chừ, để rồi làm nên bi kịch của tình yêu…

Và em lại giằng xé cái cảm xúc ấy đến nỗi nó bị đứt gãy. Đứt gãy cho một cuộc tình không tên . Tình yêu như một cơ thể sống vậy, vào một ngày chả đẹp trời nào ấy, em đã nói sẽ buông tay. Và anh buông nốt tay còn lại, bình thản nhưng nặng trĩu đau thương. Tình yêu của em và anh chưa chết, nhưng không ai chịu đưa tay ra nắm lấy! Để đến khi nó ra đi, chỉ còn lại là những tiếc nuối…

Ngày và tháng, trở đi trở lại, năm này qua năm khác. Có lẽ như để nhắc nhở con người ta trân trọng và gìn giữ những kỉ niệm trong quá khứ. Em đang vùi mình vào nỗi nhớ của 1 năm về trước và viết về anh. Em cũng sẽ trân trọng những kí ức ấy, kí ức thủy tinh của một mối tình mỏng mảnh. Còn anh thì sao? Có khi nào anh nhớ về quá khứ, hay tự hỏi em đang sống như thế nào?




Vesak 2014 - bạn và tôi :)

Chả biết ngoài trời đang như thế nào, như thể ông trời đánh đổ cái chảo dầu xuống dưới ấy. Không thể ngủ đc, lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất, kể ra có đặt cái nồi nước ở đây chắc nó cũng sôi ý. Thôi thì không thể ngủ đc vì nóng, lại cộng thêm chưa thể học nổi vì nóng, vừa tắm xong, mình ngồi viết cái note này :)). một lý do hoàn hảo để ngụy biện :)) Chắc cũng chả thể nhớ đc hết nhưng sẽ edit dần dần, coi như viết nhật kí cho 4 ngày ở Ninh Bình :v


Ngày đầu tiên: Sáng hôm ấy, mình và mấy đứa đứa nào cũng dậy muộn. 4h50, vội vàng dậy đánh răng rửa mặt rồi vội vàng cắp mông ra bến xe bus vì sợ nhỡ mất chuyến đầu tiên, sợ bị bỏ lại tại Hà Nội này, sợ đến muộn không tham gia đc cùng mọi người. Í ới gọi nhau rồi thì cuối cùng mình và Nam lên xe trước, dù sao cũng may mắn là tất cả mấy đứa đều có mặt đông đủ tại chỗ điểm danh. Nhưng thật là, đi vội quá và đã quên ko mang cái thẻ xe bus, trên người ko có ảnh cũng chả có bất kì giấy tờ gì... Cũng tại mình chủ quan và chưa kip đi in ảnh :(. Suýt nữa cứ tưởng phải về, khi mà đã đang ở Ninh Bình rồi... Về sau thì mình vs Tám lật đật chạy đi in ảnh, à mà in ảnh ở Ninh Bình rẻ 1 nửa so với ở Hà Nội :)). Cuối cùng cũng xong xuôi và được về chùa Đẩu trước khi lên xe đến Bái Đính. Mọi người tập trung và ăn trưa. Món ăn trưa chay đầu tiên có vẻ rất thú vị và ngon miệng (mình chỉ dừng ở đây :v). Thế rồi xếp hàng theo tổ và đợi để đc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Ngồi mãi, vì nhóm Ngoại ngữ là nhóm tận 11, thế nên là nhóm cuối cùng có chỗ nghỉ, và đó là chỗ góc trong cùng gần chỗ đựng đồ. Nhỏ thôi nhưng lúc ấy cũng muốn lăn quay ra ngủ, nằm đc 10p thì phải dậy để lên BĐ tập duyệt lần cuối trước khi vào ngày Đại lễ chính thức. Ôi trời, cũng đặt ra bao nhiêu là tình huống, cơ mà thực ra thực tế khác nhiều :)) Chiều hôm ấy đi 1 vòng từ cổng Tam Quan, dọc hành lang La hán ( Nghe chị HDV nói rằng họ là La hán, đã tu nhưng chưa đủ để thành phật, họ là những đệ tử của Phật. mỗi bức tượng nặng gần 3 tấn, mỗi đoạn lên là 9 bậc thang, con số 9 là con số sinh, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển). Sau đó là đến Tháp Chuông và Điện quan âm, tiếp theo là điện Pháp chủ, nơi diễn ra chính của các hoạt động. Thế rồi chia nhau hoạt động, mình được ở sân Tam Quan. Giờ cũng chả nhớ hôm đó đã làm những gì nữa, chỉ nhớ là được sư Thầy cho kẹo thôi :)), và sau đó là màn tự sướng của mấy chị em :)). Tối về cũng muộn và mấy chị em thay nhau đi tắm giặt... và mình đã giật mình khi bước từ trong phòng vs ra, ôi các bạn ấy đang TẮM TIÊN... :)) Hôm đầu mọi người dậy rõ sớm, cơ mà giờ thì cũng đỡ sớm rồi , hi vọng mấy ngày nữa mình cũng vẫn sẽ có thói quen dậy sớm :3

Ngày thứ 2 ở NB: Đêm ngủ tại chùa hôm đầu tiên thực sự rất lạnh, và hậu quả là đứa đã ốm sẵn như mình lại thêm nặng hơn chút. Được chị Dung ưu ái cho lên điện Pháp chủ để đỡ phải đứng nắng, mình, anh Tùng và Nam ở một đội. Giờ nghĩ lại vẫn buồn cười cái buổi làm việc chính thức đầu tiên của 3 anh em bắt đầu bằng một cuộc du ngoạn từ cổng Tam quan đến chỗ bến xe và lại từ bến xe ngược về Tam quan :)). Đi với anh là đc đi xe điện như thế đấy :)), lúc về rõ sợ bị hỏi tội nhưng may ko làm sao :)). Trực ngày đầu tiên mới thấy được sức ngủ của Nam đại hiệp thật phi thường, :)) đặt đâu nó cũng có thể ngủ đc mới lạ chứ. Khi thì ngủ trên vai của 1 chị, khi thì gục xuống bàn, khi thì gục ngay đc ở trên ghế khi chuẩn bị có chương trình biểu diễn văn nghệ :v. Lúc trưa thì hiếm khách nước ngoài kinh khủng, 3 anh em bắt đc 1 cặp vc mới cưới đi hưởng tuần trăng mật và làm tour guide cho họ nhân lúc nghỉ trưa, ít ra cũng có mấy cái ảnh, cơ mà hình như ko xin mail rồi thì phải. Lúc đang đứng xem tranh cùng Nam thì đc 1 chị nhà báo ra chụp ảnh, chị bảo hi vọng nó được chọn để đăng báo, cũng đc phỏng vấn như ai, mà chả biết có đc lên VN express hay chưa :)). Cơ mà đc ăn uống ở đó có bồi dưỡng quen, món phụ ngon hơn cả cơm chính..đến giờ này tự nhiên thấy đói và thèm đc ăn gì đó. :(( Ôi các bạn Bồi Dưỡng ơi :(( thèm ăn trà sữa, uống nước chanh dây, chanh muối quá :((
À quên chưa kể, sáng hôm đó diễn ra lễ Tắm Phật, ôi chu choa... ước gì tôi mang máy ảnh :(( Bóng bay ngập trời, chim bồ câu bay tứ phía... Có 1 điều duy nhất khiến mình thấy áy náy, đó là việc các đại biểu VIP, các sư thầy bị lạc và chả biết phải làm thế nào, họ phải ngồi đợi ở dưới gốc cây :(. Cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng mà ban Lễ tân ko hiểu sao mà ko tới để đón các thầy, làm mình tưởng cái Perfomance ở điên Quan Âm là tch mời các đại biểu, hình như về sau cũng có cãi cọ với người dân thì phải, mất hình ảnh quá đi :(. Nhưng cũng may hình như về sau mọi việc cũng đc giải quyết ổn thỏa J
Hôm ấy chạy ngược chạy xuôi mãi và cuối cùng bị về muộn, cơ mà cũng kịp để xem pháo hoa khai mạc cũng là 1 cái hay

Ôi thật là nóng mà, ước gì bây giờ được ở trên chỗ nhà khách lộng gió lúc ăn buffe nhỉ? Ăn ngon, được phục vụ như đại biểu VIP mà ngại quá đi! Hôm đấy còn được thắp hoa đăng lung linh ở chỗ Hồ Tiên, được ngồi ngay gần nơi các thầy đọc lời cầu khấn nguyện cho hòa bình thế giới! Lúc đọc xong thì trời lộng gió luôn, làm m nghĩ đến phim Tây Du Kí :v. Sau đó nhớ nhất là cái cảnh cả đoàn kéo nhau lên chỗ nhà khách và hát hò dô ta :)) Lúc về đc đi xe điện như kiểu cảm giác mạnh :v


Ngày cuối cùng, sáng trực ở cổng Tam quan nội vs các bạn tri khách khác. Đã khản đặc tiếng và gần như mất giọng, cũng chắc tại mình nói nhiều quá, và họng lại ko tốt nữa. Ngày cuối cùng đông lắm, may mà xin đc thuốc ngậm từ mấy bác tại phòng y tế. Trưa ăn xong lang thang kiếm chỗ ngủ, mình và chị Mai nằm ngay sau tượng phật ở điện Pháp chủ. Ngủ thì chả ngủ đâu mà toàn nằm nói chuyện, nói chung sau khi nói chuyện xong mình cũng nhận ra được một số điều ý nghĩa, và mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn. Đó cũng là chị vs mình có duyên nên mới nói vs nhau những chuyện đó đây mà.
Chiều ra ngoài cổng Tam quan ngoại, gặp 1 cặp vc người nước ngoài và đc họ tặng cho 1 tấm hình Phật :) Ngoài ra lại còn được chị ấy cho 1 viên kẹo ngậm cho đỡ ho cơ :* Mình cũng đc biết cái loại hoa vàng vàng cắm nhiều ở cổng, ở nước ngta nó tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, nở vào tháng 11, khi ma ở đó tiết trời lạnh và mọi vật đóng băng, cơ mà loài hoa ấy vẫn sống sót.Mình cũng sinh tháng 11 nè :)) (tự sướng tý).
Sau đó mấy anh em lên trên điện Tam thế và ngắm Phật Di Lặc từ nơi cao nhất ở BĐ. Ở đó gió mát, khung cảnh thì thực sự như kiểu tranh họa đồ luôn ấy!!! Cứ muốn ở đấy mãi ko muốn xuống
Tối hôm ấy lại đc ăn buffe và xem đốt hoa đăng, nói chung là đẹp lắm, 1500 sv cầm hoa đăng cơ mà. Mà ăn no quá đau cả bụng, đầu tiên cứ tưởng bị làm sao cơ :))

 Và tối nay thì đang ngồi viết note :)) Sau khi đi xong thì mình cũng nhận ra Nguyên với tinh thần tự sướng ngút trời , cao hơn cả mình :)) Nam giáo sư với tài ngủ mọi lúc mọi nơi và khi tỉnh dậy thì thường hóng trượt vì chệch tần số J) Tám bà bà vs câu phát ngôn bất hủ: Bình nói như là không cần thở :)), Dung thầy bói wei sư sei , Nguyệt tưng tửng, Mai Mai kinh điển và Tùng *Thân Thiện* =))) Và điều quan trọng là hi vọng sau đợt này, mình lại dắt túi thêm đc 1 số người bạn thân :)
Cơ mà nghiêm túc mà nói thì đang rất nhớ mọi người, nhớ chùa Đẩu Long, nhớ Bái Đính, cổng tam quan, điện Pháp chủ và Điện Tam Thế. Cầu mong sẽ không có chiến tranh VN – TQ và mọi người sẽ luôn được bình an!
Đặc biệt cầu cho 1 tỷ tỷ bình an nhé! Cố gắng và mạnh mẽ lên… Ko đc ngủ cùng em nữa thì đừng có mà mất ngủ đấy nhá :3
Love u all!