Nếu bây giờ tôi có một điều ước, tôi chỉ ước rằng chúng tôi dù có thế nào đi nữa, vẫn mãi quan tâm và nhớ về nhau một cách ấm áp như thế!
Ngày 16/11/2014. Ngày đầu tiên của tôi bước sang tuổi mới!
Sáng dậy trời mưa lất phất. Từ ngày sinh nhật mình, sáng nào Hà Nội cũng mưa. Ừ người ta nói mưa buồn, nhưng mà mưa cũng làm lòng người nhẹ bẫng. Vậy là tròn 20, tuổi mới với những ước ao và hoài bão mới bắt đầu, có lẽ những cơn mưa sẽ ươm mầm cho chúng để các mầm cây ấy ngày một lớn lên!
Ngày hôm qua, mình đã nói sinh nhật là ngày để người ta cảm thấy mình đặc biệt. Nhưng có lẽ với mình, điều đó chả hoàn toàn đúng. Sinh nhật, là hỗn hợp của một nồi cháo cảm xúc mình muốn dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức và cảm nhận… Những tấm ảnh, váy trắng, ánh đèn vàng, nem chua nướng, khăn len và chuồn chuồn là những thứ mà để mình nhớ về ngày 15, sinh nhật lần thứ 20…
Ngày 16, ngày đầu tiên của tuổi mới, một ngày ý nghĩa và hạnh phúc ko thể diễn tả được thành lời… Ngày ý nghĩa vì những người xung quanh chúng ta làm nó trở nên ý nghĩa… Từ “cảm động” và “hạnh phúc” có lẽ vẫn chưa thể nói hết lên được cảm xúc của mình lúc đấy! …Cám ơn những người bạn, người chị tuyệt vời của tôi!Thực sự đây là sinh nhật đầu tiên mà em lại khóc như thế! Khóc vì cảm ơn mọi người đã nhớ đến và chu đáo như vậy! Khóc vì bất ngờ khi bước vào một căn phòng với bóng bay, nhạc chúc mừng sinh nhật và bánh gato! Khóc vì cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh! Và khóc vì sự có mặt của mọi người!
Thực tình lúc đầu không nghĩ mọi người lại chuẩn bị cho mình chu đáo đến như vậy, chỉ nghĩ là chị em sẽ gặp nhau ở 1 quán nào đó, ăn nem chua, ốc… Với em, chỉ cần chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau và huyên thuyên đủ thứ chuyện, vậy là cũng đủ ấm áp rồi… Nhưng mà ngày hôm nay, thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc và cám ơn mọi người nữa!!!
Cám ơn cô bạn Bảo Bình nhỏ nhắn đáng yêu lặn lội từ quê lên để tổ chức sinh nhật cho tớ. Cám ơn chị Hương tinh tế luôn tâm lý với bọn em, còn mang hẳn máy ảnh đi chụp cho bọn em những bức ảnh lung linh. Và cám ơn bà chị Thiên Bình moon Bọ Cạp vì những tình cảm ấm áp!... Hôm nay em/tớ đã dành điều ước đầu tiên của tuổi 20 để ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế! Cho dù không phải ngày nào cũng nói chuyện, nhưng ko hiểu sao, bằng 1 cách nào đó, chúng ta đều chiếm một chỗ đứng quan trọng trong trái tim mỗi người!
Ngày hôm nay chúng ta lại trở thành 4 cô nàng độc thân quyến rũ, vứt bỏ đi mấy cái mớ tình cảm rối như bòng bong, vứt đi cả cái dây thần kinh xấu hổ khi đi lượn 1 vòng quanh Hồ Gươm mà “rống như mấy con cún” =))). Mặc kệ người ta nghĩ gì, bởi vì lúc đó, ta cảm thấy thật tự do, cảm thấy bất cần về những ánh mắt của mọi người xung quanh. Hôm nay, lại nắm tay Lạc vừa đi vừa hát, vừa đi vừa cười, tớ lại thấy chúng ta hồn nhiên như cái hồi ở YN. Có lẽ cả c và t đều chưa thể già đi =))). Cơ mà một năm cũng có những thay đổi, và nhìn nhận khác về một số người, như thế cũng gọi là trưởng thành hơn nhỉ? Tớ rất thích dáng người nhỏ nhắn của c ấy, nhìn yêu không chịu được… là một cô nàng nữ tính mà cũng thật mạnh mẽ. Và nữa, đó là tớ luôn cảm thấy mạnh mẽ và tươi sáng khi ở bên cậu
… Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mindIs this meant to be?....
You're asking me

Ngày 16/11/2014. Ngày đầu tiên của tôi bước sang tuổi mới!
Sáng dậy trời mưa lất phất. Từ ngày sinh nhật mình, sáng nào Hà Nội cũng mưa. Ừ người ta nói mưa buồn, nhưng mà mưa cũng làm lòng người nhẹ bẫng. Vậy là tròn 20, tuổi mới với những ước ao và hoài bão mới bắt đầu, có lẽ những cơn mưa sẽ ươm mầm cho chúng để các mầm cây ấy ngày một lớn lên!
Ngày hôm qua, mình đã nói sinh nhật là ngày để người ta cảm thấy mình đặc biệt. Nhưng có lẽ với mình, điều đó chả hoàn toàn đúng. Sinh nhật, là hỗn hợp của một nồi cháo cảm xúc mình muốn dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức và cảm nhận… Những tấm ảnh, váy trắng, ánh đèn vàng, nem chua nướng, khăn len và chuồn chuồn là những thứ mà để mình nhớ về ngày 15, sinh nhật lần thứ 20…
Ngày 16, ngày đầu tiên của tuổi mới, một ngày ý nghĩa và hạnh phúc ko thể diễn tả được thành lời… Ngày ý nghĩa vì những người xung quanh chúng ta làm nó trở nên ý nghĩa… Từ “cảm động” và “hạnh phúc” có lẽ vẫn chưa thể nói hết lên được cảm xúc của mình lúc đấy! …Cám ơn những người bạn, người chị tuyệt vời của tôi!Thực sự đây là sinh nhật đầu tiên mà em lại khóc như thế! Khóc vì cảm ơn mọi người đã nhớ đến và chu đáo như vậy! Khóc vì bất ngờ khi bước vào một căn phòng với bóng bay, nhạc chúc mừng sinh nhật và bánh gato! Khóc vì cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh! Và khóc vì sự có mặt của mọi người!
Thực tình lúc đầu không nghĩ mọi người lại chuẩn bị cho mình chu đáo đến như vậy, chỉ nghĩ là chị em sẽ gặp nhau ở 1 quán nào đó, ăn nem chua, ốc… Với em, chỉ cần chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau và huyên thuyên đủ thứ chuyện, vậy là cũng đủ ấm áp rồi… Nhưng mà ngày hôm nay, thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc và cám ơn mọi người nữa!!!
Cám ơn cô bạn Bảo Bình nhỏ nhắn đáng yêu lặn lội từ quê lên để tổ chức sinh nhật cho tớ. Cám ơn chị Hương tinh tế luôn tâm lý với bọn em, còn mang hẳn máy ảnh đi chụp cho bọn em những bức ảnh lung linh. Và cám ơn bà chị Thiên Bình moon Bọ Cạp vì những tình cảm ấm áp!... Hôm nay em/tớ đã dành điều ước đầu tiên của tuổi 20 để ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế! Cho dù không phải ngày nào cũng nói chuyện, nhưng ko hiểu sao, bằng 1 cách nào đó, chúng ta đều chiếm một chỗ đứng quan trọng trong trái tim mỗi người!
Ngày hôm nay chúng ta lại trở thành 4 cô nàng độc thân quyến rũ, vứt bỏ đi mấy cái mớ tình cảm rối như bòng bong, vứt đi cả cái dây thần kinh xấu hổ khi đi lượn 1 vòng quanh Hồ Gươm mà “rống như mấy con cún” =))). Mặc kệ người ta nghĩ gì, bởi vì lúc đó, ta cảm thấy thật tự do, cảm thấy bất cần về những ánh mắt của mọi người xung quanh. Hôm nay, lại nắm tay Lạc vừa đi vừa hát, vừa đi vừa cười, tớ lại thấy chúng ta hồn nhiên như cái hồi ở YN. Có lẽ cả c và t đều chưa thể già đi =))). Cơ mà một năm cũng có những thay đổi, và nhìn nhận khác về một số người, như thế cũng gọi là trưởng thành hơn nhỉ? Tớ rất thích dáng người nhỏ nhắn của c ấy, nhìn yêu không chịu được… là một cô nàng nữ tính mà cũng thật mạnh mẽ. Và nữa, đó là tớ luôn cảm thấy mạnh mẽ và tươi sáng khi ở bên cậu
… Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mindIs this meant to be?....
You're asking me


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét