Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ 7 năm trước, khi tôi vẫn là một cô bé học trò cấp 2. Lớp tôi là lớp khá nhất trong khối, với số lượng nam nữ tương đương với nhau. Vẫn phải nói rằng cho tới bây giờ tôi vẫn thấy kỉ niệm thời học sinh của tôi dưới mái trường ấy là nhiều và trong sáng nhất. Trong lớp, tôi cũng thuộc vào hạng xinh, học giỏi và năng nổ, (:))) thế nên cũng được nhiều thầy cô và bạn bè yêu quý. Thường xuyên tham gia các hoạt động múa hát của trường là thế, tuy nhiên vẫn nhiều người không biết rằng tôi là một con bé lầm lì ít nói và sống nội tâm. Tôi dường như chả bao giờ chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của mình cho ai, có chăng chia sẻ cũng là nói dối cả, bởi chả bao giờ tôi dám đối diện thật với lòng mình. Tôi đã từng luôn nghĩ rằng mình là một cô bé xui xẻo, chỉ mang lại điềm gở cho mọi người xung quanh, và lúc nào cũng tự ti về bản thân mình.
Trong lớp tôi có một nhóm bạn thân 4 nam 5 nữ, cũng chả hiểu do duyên cớ gì mà chúng tôi thân với nhau. Hẳn là do mấy đứa đều có vai vế trong lớp cả. :v Hồi đấy vẫn còn nhớ cái tên nhóm đặt là "Mặt trời tý hon". Thú thực với bạn là đến giờ tôi vẫn không thể nhịn cười nổi khi nghĩ đến cái tên đó. Mà thôi, tên nhóm có quan trọng gì đâu, điều tôi muốn kể với bạn là một chuyện khác.
Hồi đó nhóm của chúng tôi lắm trò lắm, nào là đặt tên nhóm, rồi nào là bắt nhau phải gọi anh chị em như người một nhà. Thế là chúng tôi dựa theo ngày sinh để phân định "vai vế". Khổ một nỗi trong nhóm có một thằng Hải Anh sinh cùng ngày cùng tháng với tôi mới khổ, vậy là oẳn tù tì... và tôi thắng, nó phải gọi tôi bằng chị. Quyết định như vậy thôi cơ mà gọi nhau được vài bữa lại không quen, lại xưng mày tao chí tớ như bình thường. Hồi đó chúng tôi hay vào nhà cái Lệ chơi, khi thì chơi trốn tìm, khi thì ném lon, khi thì vòng tròn sô cô la, nhảy ba bước... Thế rồi một hôm, chả biết đứa nào đầu têu ra cái trò phải khai tên người thương thầm nhớ trộm ra để cả nhóm cùng biết. Đấy khổ tôi không cơ chứ lị (còn nhớ hồi cấp 1 tôi cảm nắng 1 thằng, mà nhỏ bạn cũng cảm nắng, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho ai chuyện đó cả). Thế là tôi lại nói dối lần nữa, tôi nói tôi thích thằng Đức (cái thằng này bé bé choắt choắt mà tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ nó như em của mình thôi, tôi đành lấy nó ra làm bia chắn đạn). Mấy đứa kia hình như cũng toàn nói dối giống tôi cả, vì có đứa nào có đủ dũng cảm đâu :)). Thế nhưng chủ đề này vẫn không dừng lại ở đó, cả nhóm lại có một buổi họp nữa bắt chúng nó phải nói thật ra. Nhóm tôi có 4 thằng con trai: Thằng Bắc, Khoa, Hiển, Hải Anh. Sau khi Bắc và Khoa thú nhận tình cảm của mình vói Trang, thì còn 2 thằng kia tôi nghĩ chắc nó cũng thích Trang nốt. Trang là lớp trưởng lớp tôi, con bé học giỏi, tự tin, cá tính và năng động, lại có 1 giọng nói rất ư là hay ho nữa. Chẳng nghi ngờ gì khi lớp tôi ai cũng thích nó cả :3. Đến lượt thằng Hải Anh, nó tính vốn nhát, ít nói, cũng hiền hiền nữa.Thằng bé chả dám nói, đành nhờ 1 đứa tát nó cho đủ dũng cảm khai ra. Sau khi nhận một cái tát của cái Luyên, tôi nghĩ nó sẽ nói đó là cái Trang (hồi đấy 2 đứa này hay viết giấy trong lớp gửi cho nhau lắm), thế nhưng tự nhiên tôi chột dạ: Lỡ nó bảo là mình thì sao? Còn chưa kịp nghĩ xong, nó đã trả lời là nó thích tôi. Ôi trời, lúc đó tôi phải khiếp đảm cái linh tính của bản thân lên được. Thằng còn lại là thằng Hiển, nó cũng nói thích tôi... (trời ơiii)
Thế nhưng thú thực là tôi vẫn chả có cảm tình gì với chúng nó cả, bởi trong lòng tôi vẫn còn ám ảnh bởi cái bạn kia từ hồi cấp 1 đến giờ. :)))
Sau đó một thời gian, vào ngày 20/10 năm đó, tôi nhận được 2 món quà của thằng Hiển và Hải Anh. 2 thằng này là bạn thân, và cũng là chú cháu với nhau nên có cùng 1 linh tính hay sao mà cả 2 đều tặng tôi vòng cổ. Thú thật là hồi đấy cũng buồn cười, không nhận là xong mà, nhưng hồi đó chả hiểu sao vẫn cứ nghĩ bắt buộc phải nhận ý. Tôi về cũng phân vân lắm, bởi thực sự cũng chả hiểu tình cảm của mình như thế nào... Hồi đó tôi liên tục nhận được sự tư vấn của Trang và Tình, mà chả hiểu từ khi nào tôi lại có cảm tình với thằng Hải Anh, có lẽ 1 phần nó trùng ngày sinh với tôi và bản tính của nó cũng có phần giống tôi vậy. Còn đối với Hiển, tôi chỉ coi nó là một thằng bạn tốt. Thế nhưng hồi đó tôi cũng thật trẻ con, tôi sợ làm tổn thương thằng Hiển, tôi nói với Hải Anh là tao sẽ đeo dây của m, nhưng mà mặt thì là của thằng Hiển nhé, như thế là vẹn cả đôi đường mà :)). Chiều hôm đó, thằng Hải Anh đã chặn xe tôi lại, và bảo tôi đưa sợi dây chuyền của thằng Hiển cho nó để nó giải quyết. Lúc ấy tôi cũng rối rắm, giờ có đứa giải quyết hộ mình thế là tôi cũng đưa ngay. Ngày hôm sau đến lớp, thằng Hiển thấy tôi đeo sợi dây chuyền của thằng Hải Anh tặng mà mặt nó buồn xo, tôi thấy thương nó quá. Ra chơi, tôi lại đòi Hải Anh trả lại tôi sợi dây chuyền của Hiển, để nó đỡ đau lòng... nhưng lúc ý tôi cũng biết đó chỉ là tình thương của tôi với thằng Hiển mà thôi. Nhớ có lần Hiển viết giấy cho Khoa béo, cũng mùi mẫn lắm. Ông Khoa thì rõ nghịch, ném tờ giấy ấy cho tôi... Tôi đọc được mà thấy có lỗi và thương thằng Hiển quá... nhưng tôi vờ như chưa đọc được gì cả. Tôi và Hiển vẫn chỉ là bạn thôi. Bỏ qua chuyện Hiển 1 bên, kể từ đấy, lần đầu tiên tôi dám mở cửa trái tim mình, dám thử nhận lời một lần và yêu một lần....
Hải Anh cũng là một đứa khéo tán gái, những ngày tôi vs nó thích nhau, hôm nào nó cũng tặng tôi 1 cái kẹo mút... và hình như kể từ đó tôi đâm ra thích kẹo mút. Hải Anh hay mặc cái áo màu cam, và nó thích màu cam, và hình như cũng kể từ đó tôi đâm ra thích ăn kẹo cam. Hồi đó tôi đi xe đạp màu xanh da trời, về sau Hải Anh cũng mua một cái xe đạp màu xanh da trời, và kể từ đó tôi thích xe đạp màu xanh da trời cho tới giờ. Có lần tôi đi học đội tuyển văn, 1 giờ trưa nắng thằng bé ra chỗ đường tôi đi học chặn xe tôi, rồi để vào giỏ xe tôi một chùm hoa rau muống tím. Lúc đi học về cũng là lúc hoa bị héo, tôi chưa kịp nói gì với nó thì nó đã tặng tôi 1 bông cúc vạn thọ mà hồi đó tôi cứ nghĩ đó là hoa giả :)). Cũng lãng mạn ghê gớm!
Rồi có buổi chiều tan học về, nó lại gặp tôi ở ngoài cổng trường và tặng kẹo mút... xong đi thẳng. Trước đó chúng tôi cũng hay đi học về cùng nhau, tôi, Trang, Hải Anh và Bắc, thế nhưng kể từ đó đứa nào cũng ngại nói chuyện với nhau, nên toàn tránh mặt. Giả vờ tránh nhưng lại muốn gặp, nhưng gặp thì chả biết nói gì với nhau vì ngại... Nói tóm lại cái tình yêu học trò ấy nó e ấp lắm cơ! Thi thoảng tôi có cho Hải Anh đi nhờ xe, cái lúc ấy tuy ngại thôi, cơ mà cảm giác như gió đang hát bên tai tôi ý :))
Hồi đó chưa có điện thoại nên phương tiện giao tiếp của chúng tôi chủ yếu là qua vài bức thư. Đến giờ tôi cũng chả nhớ chúng tôi đã viết những cái gì cho nhau, chỉ biết là mỗi lần nhận thư thì tôi vui lắm, và mấy bức thư ấy đối vs tôi như 1 kho báu mini mà tôi phải cố công cất giữ sợ cha mẹ phát hiện. Mỗi lá thư của chúng tôi đều có một mặt là thư từ linh tinh, mặt kia sẽ là ghi một bài hát, những bài hát hot hot thời bấy giờ như Bụi bay vào mắt, Lạnh... Giờ nghe lại mấy bài ý, tôi lại nhớ về cái thời này :)
Nói chung là cái khoảng thời gian mới yêu hạnh phúc ấy của tôi kéo dài được khoảng 1 tuần hay hơn, khi mà tôi nhận được nguồn tin mẹ Hải Anh (cô giáo dạy mẫu giáo của tôi) có bảo rằng nếu tôi không thôi chuyện tình cảm với nó thì cô sẽ ra tận nhà tôi để nói chuyện với bố mẹ, Tôi sợ lăm, vì cô nghĩ là nó thích tôi nên chểnh mảng học hành. Kể từ đó tôi suốt ngày bắt nó không được đi chơi điện tử nữa, mà phải học hành chăm chỉ... Nói thật lúc ý cảm giác tôi như thể mẹ nó vậy :)) Nó cũng ậm ừ, rồi cũng thôi...
Rồi một hôm, tôi bắt gặp nó vừa đi chơi về, tôi dừng lại và hỏi nó đi đâu. Sau khi nhận được câu trả lời là nó đi chơi điện tử, tôi giận và nói với nó là hoặc điện tử, hoặc là tôi. Thế rồi tôi tháo chiếc vòng trên cổ ra và trả lại cho nó, thằng bé đứng trân trân còn tôi lên xe đi về nhà... Thú thực là lúc ấy tôi chỉ giả vờ giận thôi, tôi nghĩ nó sẽ biết hối cải và sẽ chừa không đi chơi điện tử nữa... Nào ngờ, kể từ đấy chúng tôi chả nói chuyện với nhau, và nó đi chơi điện tử ngày càng nhiều hơn...
Sau đó, tôi biết tin nó đang tán một em khác lớp dưới rất xinh, và kể từ đó tôi biết, chuyện của chúng tôi đã kết thúc từ đây, không thể nào cứu vãn... Và cũng kể từ đó, Hải Anh chả còn là một đứa hiền lành, ít nói nữa, nó đã thành một sát thủ tình trường, yêu hết em này đến em kia... Tôi chôn nó vào một góc của trái tim mình....
Sau đó chả hiểu tin đồn đại ở đâu rằng nó cũng đã chôn cái vòng của tôi, cùng với cái vòng của nó xuống đất. Mãi về sau cho tới tết năm vừa rồi, chúng tôi lại mới có thể trò chuyện với nhau như những người bạn, kể hết cho nhau nghe tình cảnh của mình lúc đó. Lúc đó cả 2 đều hiểu rằng, đó là một quá khứ đẹp trong trái tim của chúng tôi, thế là đủ. Tôi ngày hôm nay đã khác tôi của những ngày trước, Hải Anh cũng chẳng còn là Hải Anh của ngày xưa... Tôi và nó lại trở về mối quan hệ của một tình bạn được tạo nên bởi những rung động trong sáng của một thuở học trò :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét