Cái tháng 9 cũng đã qua được 5 ngày rồi và hôm nay là ngày mồng sáu thứ 6. Cái tâm trạng nó cứ man mác buồn làm con người ta cũng cảm thấy khó để có thể diễn đạt được thành lời. Đó là một sự bình yên nơi tâm hồn hay một điệu buồn vu vơ thì ta cũng chả rõ nữa...
vàng lung linh huyền ảo ngấm vào trong từng góc phố, từng hàng cây. Có một cái gì đó rất bình yên nơi Hà Thành ồn ã... Tháng 9 về, mùa thu cũng về, cái chút se se lạnh của trời thu Hà Nội quyện đẫm vào trong cái ánh đèn vàng và hương hoa sữa đầu mùa làm mình thèm đến nghiện... Thèm cái cảm giác đi xe đạp lòng vòng qua các khu phố có những hàng cây hoa sữa...thèm cái cảm giác có 1 bờ vai để dựa vào,... và thèm một chút ấm trong lòng nữa. Cái se se lạnh trời thu cứ lặng lẽ mà ngấm vào trong lòng mình như thế, cảm giác bình yên thật đấy nhưng vẫn thấy có cái gì đó trống trải... Điều mình đang cần và tìm kiếm là gì?
Tối nay được đi nhờ xe máy về, tuy cũng chả có gì đáng kể, nhưng khi đi qua cầu vượt ngã tư sở, ánh đèn xe lại làm mình nhớ về một năm về trước, về cái ngày lần đầu bước chân lên Hà Nội nhập học, lúc đó Hà Nội trong mình còn lạ và mới lắm, nhưng mình lại rất thích ánh đèn vàng trên cây cầu gần nhà bác. Đi xe máy cũng có cái hay hơn xe bus, mình như được tan vào trong cái làn gió thổi mang chút hương hoa, lo âu hay buồn phiền cũng ùa theo làn gió. Có đôi lúc dở hơi nhắm mắt lại và tưởng tượng vớ vẩn. Có lẽ người ta lại nghĩ cái con bé mình sến quá đi thôi :")
Ừ thì là thấy bình yên thế nhưng mình lại thấy buồn buồn và có chút gì đó cô đơn quá... Trên con đường đi bộ về nhà, lững tha lững thững hát vu va vu vơ. Những cái câu hát tự nhiên bật ra chẳng chút hồn, tự thấy mình hơi đơn độc... Có anh chàng sinh viên đang đi hối hả, trên tay cầm một con chó bông đáng yêu to đùng. Ừ lạnh ùi, người ta thường tặng nhau cái ấm. :) có lẽ anh chàng này đang vội vã mang quà sinh nhật cho cô bạn gái chăng? Thấy anh ta đứng trước một ngõ nhỏ nên mình đoán vậy. Thấy có gì đó nhẹ nhẹ, mỉm cười và mình lại bước đi, trong lòng chúc cho cặp đôi mình chẳng quen được vui vẻ và có những giây phút trong sáng của một mối tình thời sinh viên :)
Và rồi phía trước lại là một cặp đôi, tay trong tay cười cười nói nói, người con gái tựa đầu vào vai người con trai, họ hẳn là đang hạnh phúc lắm. Từ đằng sau lại có một đôi đi xe đạp tiến lên phía trước, :) lại một mối tình sinh viên với cái xe đạp, sao mà lại đẹp đến vậy... và mình lại thèm, lại ước... :3 Đúng kiểu một đứa con gái tham lam :). Hẳn là do người ta đang cô độc nên người ta thường để ý những cặp đôi, để mà tưởng tượng mình trong đấy và để mà ghen tị... Xung quanh cũng nhiều người cô đơn lắm, nhưng người ta có nhìn vào nhau? Cái cảm giác cô đơn ko đáng sợ khi chỉ ở 1 mình mà nó đáng sợ khi mà ở giữa một biển người xa lạ, xô bồ... ai cũng có những công việc riêng của mình mà bận rộn, liệu trong cái biển người này mình có tìm được ai đang cảm thấy như mình không?
Bị một quá khứ buồn ám ảnh, quá khứ của một thời ngây ngô đến khờ dại. Chẳng trách được ai, chỉ trách mình quá yếu đuối. Cái con bé ngốc nghếch trong mình liệu bao giờ mới chịu lớn? Giờ nhìn lại thấy ngày xưa mình thật ngốc, nhưng nếu 1 thời gian sau nhìn lại chắc mình cũng thấy mình bây giờ ngốc, chẳng có gì quá to tát hay biến động mà cũng khiến buồn man mác thế này :)
Cuộc sống cứ thế mà trôi đi...
vàng lung linh huyền ảo ngấm vào trong từng góc phố, từng hàng cây. Có một cái gì đó rất bình yên nơi Hà Thành ồn ã... Tháng 9 về, mùa thu cũng về, cái chút se se lạnh của trời thu Hà Nội quyện đẫm vào trong cái ánh đèn vàng và hương hoa sữa đầu mùa làm mình thèm đến nghiện... Thèm cái cảm giác đi xe đạp lòng vòng qua các khu phố có những hàng cây hoa sữa...thèm cái cảm giác có 1 bờ vai để dựa vào,... và thèm một chút ấm trong lòng nữa. Cái se se lạnh trời thu cứ lặng lẽ mà ngấm vào trong lòng mình như thế, cảm giác bình yên thật đấy nhưng vẫn thấy có cái gì đó trống trải... Điều mình đang cần và tìm kiếm là gì?
Tối nay được đi nhờ xe máy về, tuy cũng chả có gì đáng kể, nhưng khi đi qua cầu vượt ngã tư sở, ánh đèn xe lại làm mình nhớ về một năm về trước, về cái ngày lần đầu bước chân lên Hà Nội nhập học, lúc đó Hà Nội trong mình còn lạ và mới lắm, nhưng mình lại rất thích ánh đèn vàng trên cây cầu gần nhà bác. Đi xe máy cũng có cái hay hơn xe bus, mình như được tan vào trong cái làn gió thổi mang chút hương hoa, lo âu hay buồn phiền cũng ùa theo làn gió. Có đôi lúc dở hơi nhắm mắt lại và tưởng tượng vớ vẩn. Có lẽ người ta lại nghĩ cái con bé mình sến quá đi thôi :")
Ừ thì là thấy bình yên thế nhưng mình lại thấy buồn buồn và có chút gì đó cô đơn quá... Trên con đường đi bộ về nhà, lững tha lững thững hát vu va vu vơ. Những cái câu hát tự nhiên bật ra chẳng chút hồn, tự thấy mình hơi đơn độc... Có anh chàng sinh viên đang đi hối hả, trên tay cầm một con chó bông đáng yêu to đùng. Ừ lạnh ùi, người ta thường tặng nhau cái ấm. :) có lẽ anh chàng này đang vội vã mang quà sinh nhật cho cô bạn gái chăng? Thấy anh ta đứng trước một ngõ nhỏ nên mình đoán vậy. Thấy có gì đó nhẹ nhẹ, mỉm cười và mình lại bước đi, trong lòng chúc cho cặp đôi mình chẳng quen được vui vẻ và có những giây phút trong sáng của một mối tình thời sinh viên :)
Và rồi phía trước lại là một cặp đôi, tay trong tay cười cười nói nói, người con gái tựa đầu vào vai người con trai, họ hẳn là đang hạnh phúc lắm. Từ đằng sau lại có một đôi đi xe đạp tiến lên phía trước, :) lại một mối tình sinh viên với cái xe đạp, sao mà lại đẹp đến vậy... và mình lại thèm, lại ước... :3 Đúng kiểu một đứa con gái tham lam :). Hẳn là do người ta đang cô độc nên người ta thường để ý những cặp đôi, để mà tưởng tượng mình trong đấy và để mà ghen tị... Xung quanh cũng nhiều người cô đơn lắm, nhưng người ta có nhìn vào nhau? Cái cảm giác cô đơn ko đáng sợ khi chỉ ở 1 mình mà nó đáng sợ khi mà ở giữa một biển người xa lạ, xô bồ... ai cũng có những công việc riêng của mình mà bận rộn, liệu trong cái biển người này mình có tìm được ai đang cảm thấy như mình không?
Bị một quá khứ buồn ám ảnh, quá khứ của một thời ngây ngô đến khờ dại. Chẳng trách được ai, chỉ trách mình quá yếu đuối. Cái con bé ngốc nghếch trong mình liệu bao giờ mới chịu lớn? Giờ nhìn lại thấy ngày xưa mình thật ngốc, nhưng nếu 1 thời gian sau nhìn lại chắc mình cũng thấy mình bây giờ ngốc, chẳng có gì quá to tát hay biến động mà cũng khiến buồn man mác thế này :)
Cuộc sống cứ thế mà trôi đi...
6/9/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét