Thôi thì 2 tiếng đồng hồ ngôi viết lách của mình kể ra cũng có kết quả. :3. Lần đầu tiên viết thể loại văn này chắc chắn còn nhiều thiếu xót.
______________________________ ______________________________ ______
iều màu say gió, như phố ngày nắng khát mưa…
Góc quán cũ. Tôi ngồi miên man một cốc mơ muối cho 1 ngày tháng tám nóng nực. Bất chợt khẽ chạm chút cảm xúc dịu dàng, giai điệu bài nhạc tôi đã mê say từ lâu vang lên như mang trong mình một màu tâm trạng: “ Here I am, standing close to you. And it’s still so far away…So many times, I tried to say, but my heart was so afraid…”
Ngồi xoay vần chiếc cốc mơ muối trong tay, tôi như cảm nhận được sự xoay vần của cuộc sống hối hả và xô bồ. Ly mơ muối mang trong mình vị ngọt của những giấc mơ tuổi mười tám đôi mươi, nhưng nó cũng mang trong mình một vị mặn, vị mặn của những mối quan hệ không thể gọi thành tên.
Tự cho phép mình miên man trong những suy nghĩ về một người nào đó. Cái quán nhỏ này là chiếc hộp nhỏ nơi tôi cất giấu những kỉ niệm mà chỉ tôi và người đó biết. Cùng uống mơ muối, cùng nghe bản nhạc quen thuộc… Những kỉ niệm cũ dội về miên man và ào ạt… Tôi như đang đợi chờ - với một hi vọng mong manh lắm, đợi chờ như đang cho thêm ai đó một cơ hội. Tôi không hề biết cơ hội đó sẽ trôi tuột về một nơi chân trời xa lắm...
Một mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên khiến con tim ta như chệch hướng, khiến trái tim ta rung lên những giai điệu khác thường… Tôi và anh quen nhau trong một đêm hè tháng 6, khi mà tôi còn là một cô bé mộng mơ đang rượt đuổi những kỉ niệm ngày phía cũ. Viết một cái status thật dài và để lại là một màn đêm đen đặc, hệt như cái tâm trạng mông lung của tôi lúc bấy giờ. Và anh xuất hiện, cũng là một màu đen của cái avatar. Trong anh cũng có những nỗi lòng sâu kín và xa xôi lắm… 2 người xa lạ đã trở nên thân thiết, như thể đã rất thân quen.
Kể từ ngày đó, đêm nào anh và tôi cũng nói chuyện thật nhiều, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng khiến trái tim tôi nhẹ nhàng lắm. Anh nồng nàn và sâu sắc như mùi hoa sữa mỗi đợt tháng thu về, tôi nhẹ nhàng và trong trẻo như cái nắng sáng sau cơn mưa. Anh như mang trong mình vị mặn trầm ngâm của ly mơ muối, tôi ngây thơ và mơ mộng như những viên đá trong veo nằm gọn trong ly. Tôi và anh tìm đến nhau bởi cả 2 cần lắm những giây phút yên bình, cần lắm những thanh âm nhẹ nhàng của bản nhạc cuộc sống khi mà con người đã vô tình làm nó trở nên quá khắc nghiệt… Nhưng chúng tôi không phải là người yêu của nhau. Có lẽ chăng vì có một khoảng cách xa xôi nào đó mà anh với tôi không thể kéo gần, có lẽ chăng giữa 2 chúng tôi có một bức tường thủy tinh trong suốt và có lẽ chăng là vì anh và tôi cũng đã có một nửa của riêng mình?
Tôi và anh muốn lắm khi có thể làm rõ ràng mối quan hệ này và tôi như đang chờ đợi một cách vô thức cho một mối quan hệ không thể gọi tên. Anh và tôi tìm tới nhau khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi, khi muốn tách rời cái thế giới bộn bề này, để chui vào trong một thế giới của riêng mình, một thế giới của những bóng đêm – nơi ta có thể vùng vẫy mọi suy nghĩ, hay là để lắng lòng cho những giây phút nhẹ bâng…
Chúng tôi để open relationship. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi tôi với anh vốn dĩ chẳng phải người thương, chúng tôi vẫn dành nhiều lắm tình cảm cho người yêu của mình… Nhưng tôi và anh cần nhau, như cuộc sống cần những nốt nhạc trầm thì mới trở nên hoàn chỉnh. Tôi và anh đều cần lắng nghe và được lắng nghe những nỗi lòng muộn phiền của nhau trong cuộc sống, về chuyện tình cảm với người yêu… để rồi cả 2 chỉ cần buông lơi một cách vu vơ vào màn trời đêm đầy gió và hít một hơi thật sâu vào tận trong lồng ngực, vậy là đã khá hơn nhiều…
Có lẽ chăng bởi giữa chúng tôi là một bức tường thủy tinh trong suốt, nhưng nó chỉ cho tôi và anh thấy được một góc cuộc sống của nhau? Cho dù góc cuộc sống ấy lại không thể thiếu được trong cuộc sống này. Tôi như viên đá nhỏ cứ dần tan trong ly mơ muối, để mang lòng mình hòa lẫn trong vị mặn của anh, để làm dịu mát cả cốc nước mơ. Tôi và anh cần nhau mỗi lúc muộn phiền, như mơ muối cần đá trong cái nắng nóng hiu hắt của những ngày tháng tám oi nực…
.
.
.
Nhấp một ngụm mơ muối, tôi mỉm cười: Đơn giản vì đó là một mối quan hệ mở, một mối quan hệ không thể gọi thành tên. Bước ra khỏi quán,và giờ đây tôi đã lại sẵn sàng bước tiếp trong hành trình của cuộc đời, bởi lẽ tôi đã có ly mơ muối của riêng mình … :)
18/08/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét