Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Tản mạn 31/10/2016

Gió mùa về!

Năm nay thời tiết có vẻ đỏng đảnh mà thất thường. Mồng 7 tháng 7 âm lịch hóng mãi chả thấy mưa ngâu, hoa sữa thì đến mùa chả chịu nở để thơm đường thơm gió, và gió mùa cũng mãi chả chịu qua...
Cảm giác trời đất có sự giận dỗi nào đó với nhau và với cả con người nữa!

Phát hiện ra bản thân mình rất thích những thời khắc giao mùa, háo hức đợi đến mùa mới để được có những cảm giác mới - đã - quen. Hôm qua gió mùa về, khoác lên mình chiếc áo gió, đi xe máy và cảm nhận từng làn gió mát lạnh ùa vào mặt. Mẹ sửa soạn mấy đồ thu đông. Nhà đã bỏ đệm ra nằm, duy có chiếc chăn vẫn chưa lồng ruột. Cái không khí chuẩn bị đón đông làm mình nhớ nhà, nhớ tuổi thơ đến thế! Nhớ bố mặc cái áo khoác to sụ màu rêu, đội cái mũ len màu đen tím khệ nệ bê đệm với ruột chăn bông xuống để lồng vào ga vào vỏ. Mình và em gái lẽo đẽo theo sau, căng vỏ chăn và lồng chăn với bố dưới cái nền nhà đá hoa xanh. Lồng xong, hai chị em vui sướng nhảy vào chính giữa để cảm nhận cái sự êm và ấm của chăn. Và rồi bố lại cuốn chị em mình cuộn tròn trong cái chăn ấy, tiếng cười giòn tan cả một ngôi nhà.


Nhiều năm gió mùa về rồi không được gặp lại cảnh đấy...

Năm ngoái hay năm kia, gió mùa về mình lại ngồi nghệ radio tự mình thu lấy. Cái cảm giác tự thưởng thức tác phẩm của mình nhẹ nhẹ theo cái lạnh của thời tiết cũng làm mình thấy thích. Gió mùa đầu đông luôn làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Mình lại thích được chui vào trong chăn ấm hay lụ xụ mấy cái khăn to, để cảm thấy mình vẫn còn nhỏ bé và thật đáng yêu!

Nhưng mình cũng không phải là đứa chịu được lạnh. Những mùa đông năm trước, có người lo cho mình từ đôi găng tay đến khăn, có người còn mua cả trà gừng để mình uống cho ấm mà mình vẫn còn ỏng eo chả chịu, bị lạnh hay ho lại có người mua thuốc cho uống... Lúc ấy mình cũng thật lạ, chả biết cách chăm sóc cho bản thân mình, cứ để người khác phải lo. Hay là do mình cậy đã có người lo cho mình rồi, nên mình chả chịu chăm lo bản thân hơn nữa? :)
 

Năm nay gió mùa về, mình lại cảm thấy mình vẫn bé như những năm nào. Năm nay đã biết quan tâm đến bản thân 1 xíu, có lẽ vì không thể cậy nhờ ai quan tâm hộ mình được nữa :)). Ấy mà đã mặc áo gió, nay đi đường cũng che đậy kín từ đầu đến chân, mà về đầu vẫn cứ nhức buốt như kiểu không chịu được lạnh. Nhưng dù sao cái lạnh đầu mùa này vẫn làm cho mình thấy thích thú.

Hôm nay, đầu tháng, lại là halloween, ở nhà một mình thế mà mình vẫn không cảm thấy lo sợ gì cả. Chả biết từ lúc nào thích ở nhà một mình đến thế. Mấy chị gái trong công ty hỏi sao không đi chơi, mình tự nhủ ở nhà một mình cũng vui. Chả hiểu sao lúc có người yêu thì nhiều người tưởng mình không có, đến khi không có thật nói thì chả ai tin! Mặt mình thực biết lừa tình quá xá! :)

Năm nay gió mùa về, không có radio về gió mùa thì nghe tạm radio về bình yên vậy :)

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Cảm Nữ Nhi Tình

http://mp3.zing.vn/bai-hat/-Nu-Nhi-Tinh-Dong-Le/ZWZAB8IA.html

Có những ca khúc chỉ đơn giản việc bật nó lên cũng thấy khó khăn, ngay cả việc đủ dũng cảm để nghe đến tận cùng bài hát ta cũng phải cố gắng đấu tranh rất nhiều... Không phải vì nó không hay, mà là nó dường một tiếng lòng của ai đó quá đỗi thân quen với ta... hay chính là ta? Nó khiến ta có cảm giác cảm xúc sắp vỡ òa... Khi bật ca khúc “Nữ Nhi Tình” lên vào một buổi tối vu vơ, tôi thỏa mãn nghe những nốt đầu tiên du dương, nhưng rồi không biết có một sự rung động lạ kì nào đó, tôi vội tắt đi... Tôi sợ phải đối mặt với cảm giác đó, tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế được xúc cảm của bản thân. Trái tim tôi rung lên những nhịp rất lạ, rất sâu, như thể có nỗi đau da diết xa xôi từ nơi nào lắm. Tắt nhạc, tim tôi đập nhanh, lòng tôi bứt rứt một điều gì đó khó thể tả...
Rồi tôi buộc mình phải đối diện với những cảm xúc đó, nó là gì và như thế nào??? Tôi thấy một câu chuyện về một nàng nữ nhi si tình hiện ra trước mắt. Và vì không biết và không hiểu tiếng Trung, những gì tôi viết dưới đây đơn thuần là cảm nhận trên giọng hát của cô ca sĩ Đồng Lệ, âm điệu tiếng Trung và âm nhạc của bài hát. Khi đọc lại bản dịch bài hát, có những chỗ khác xa, nhưng cứ cho là tôi đang đi lạc vào một “Nữ Nhi Tình” khác vậy :) Dù sao thì, tình nữ nhi cũng có những nỗi lòng giống nhau...
“鸳鸯双栖蝶双飞 满园春色惹人醉 “
Những giai điệu đầu tiên của bài hát, kèm theo tiếng đàn như dẫn ta vào một vườn tình ái, nơi mà chỉ có ta và người tri kỉ của mình. Cảnh tượng thiên nhiên như trong những bức tranh về cõi thần tiên, một đôi cánh bướm chập chờn và quấn quýt bên nhau hạnh phúc… Vườn hoa mờ mờ ảo ảo trong khói sương, có sắc tím và vàng cam của nền trời và đôi uyên ương đang hạnh phúc mê đắm. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng nhạc, đôi bướm rập rờn bay và nàng nữ nhi đắm chìm trong hạnh phúc với người tri kỉ. Còn gì trọn vẹn và viên mãn hơn giây phút này? Với nàng, chỉ cần mãi mãi được bên nhau như thế, ở bên người mình thương như vậy, cuộc đời này đã chẳng còn gì phải hối tiếc…
Đoạn B vang lên như có một báo hiệu gì đó. Khung cảnh hạnh phúc ấy chẳng tồn tại được bao lâu, hạnh phúc dần tan biến trong khói mây… Giờ đây nàng nhìn lại, cảnh còn đây mà người nỡ ở đâu mất? Phải chăng nàng vừa mơ một giấc mơ ngọt ngào, mọi hạnh phúc ấy chỉ là trong tâm tưởng của một người con gái mong muốn được hạnh phúc với người mình yêu? Đó là giấc mơ chưa từng tồn tại, hay đó đã từng là một quá khứ hạnh phúc mà giờ 2 người đành phải chia xa? Những đoạn lên cao tưởng chừng như những lời oán hận ông trời của một nữ nhi yếu đuối. Mộng tình tan mất và người tình giờ ở nơi đâu? Tại sao người ra đi, để lại mình ta bơ vơ trong cõi trần tục lạnh lẽo này? Những áng mây kia nếu có tan đi, hãy cuốn ta đi cùng người đi, đừng để ta lại đây một mình! Nỗi lòng này ai hiểu thấu, con tim này ai làm ấm lại? Có lẽ là chả còn ai, và có lẽ là cũng chẳng bao giờ tim ta có thể ấm lại một lần nữa… Trái tim này đã theo chàng đi về một nơi nào đó xa lắm rồi, cuộc sống ở đây chỉ còn lại đau khổ, chỉ còn lại sự cô đơn! Nàng vùng vẫy trong sự cô đơn, nàng bơ vơ không còn gì bấu víu… Lời hát như một lời than khóc dài đầy đau khổ của một nữ nhi yếu đuối. Nàng chỉ còn biết khóc cho thân phận mình, khóc cho mối tình đã tan trôi…


Đoạn A được lặp lại sau một đoạn nhạc nghỉ dài. Nàng đã mệt rồi, và nàng ngủ thiếp đi. Trong mơ, những khung cảnh ấy lại hiện về, nhưng không còn hạnh phúc như trước kia nữa. Có lẽ trong vô thức, con tim nàng thấy nó có màu hạnh phúc nhưng cũng có cả tiếng đau thương… Giấc ngủ cũng không thể mang nàng rời hoàn toàn khỏi thực tại đau khổ. Mộng mị đã trở thành một liều thuốc tê, khiến nàng bớt đau, bớt nhớ, nhưng nó khiến nàng cứ quẩn quanh thức, tỉnh…
Nàng tỉnh dậy, nhận ra mình vừa chìm trong giấc mơ hạnh phúc tự tạo. Tim nàng nhói đau, nàng lại nhớ người thương da diết. Chàng ở nơi nào? Nàng mong cùng chàng được sống cuộc sống hạnh phúc như ngày xưa! Tiếng khóc ấy lại nấc lên khi nhớ lại nỗi đau khổ mất đi hạnh phúc. Nàng khóc một mình, theo những giai điệu nhạc nguôi ngoai, nàng đã không còn khóc thành tiếng nữa… Trong dòng nước mắt, vô thức nàng lại nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc, nhớ lại khung cảnh thần tiên mê đắm! Nàng như đang tự ru lòng mình, làm mình mê muội trong hạnh phúc không có thật, để rồi lại thấy mình được yêu thương, được hạnh phúc. Những dòng nước mắt rơi xuống tay, nàng lại nhận ra đấy chỉ là mộng tưởng. Hiện thực này nàng vẫn cô đơn, vẫn chỉ có mình nàng, đơn độc trong cuộc đời này tìm kiếm những phút giây hạnh phúc trong hoài niệm quá khứ. Liệu bao giờ những suy nghĩ quẩn quanh của nàng mới dừng lại và ngừng làm nàng đau?
Đoạn B’, dường như nàng đã kiệt sức để chống chọi với cô đơn, hay đó là nàng đã tìm ra một giải thoát? Có lẽ là cả 2! Nàng buông tay, mỉm cười và hi vọng vào một tia sáng mong manh nhưng dịu nhẹ. Nàng tin, nàng sẽ ko còn đau khổ như bây giờ nữa!
Tôi như nghe thấy những câu nói cuối cùng của nàng thiếu nữ: “Chàng ơi, cuộc sống của em giờ chỉ còn lại những ngày tháng xưa của hoài niệm. Người yêu ơi, ở nơi nào đấy em vẫn mãi yêu chàng, chàng hãy đợi em! Hẹn gặp lại người trong kiếp sau…”


Liệu trong những kiếp sau, nàng có gặp lại được chàng hay không? Dù sao, tôi chỉ mong rằng trong những kiếp sau, người nhi nữ này sẽ được hạnh phúc và cô không phải mong ngóng kiếm tìm một điều gì cả. Đủ duyên sẽ gặp lại!...

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Review Nhắm mắt lại thấy Paris

Lâu rồi không viết, nay có chút thời gian rảnh rang sau tết nên dành để đọc cuốn sách này của chị Dương Thụy. Vốn là một đứa có tâm hồn lãng mạn nên cái tên “Nhắm mắt thấy Paris” càng thôi thúc mình muốn đọc cuốn sách này. Khi nhắm mắt, người ta không thấy được gì xung quanh nữa cả, nhưng khi nhắm mắt, cũng là lúc hiện lên những khoảnh khắc, những quang cảnh thân thương hay gắn bó một thời trong cuộc đời mình.
Khi đọc tới đây, mình nghĩ mình cũng đã có những “mảnh Paris” của riêng mình, để khi nhắm mắt lại, những cảm xúc, những con người nơi ấy đối với mình vẫn thật sự nguyên vẹn… Cảm xúc còn lại sau 1 quãng thời gian, có phần tiếc nuối quá khứ đã qua, có phần cảm ơn duyên phận hay còn là mong muốn khôn nguôi được quay trở lại thời điểm ấy, cùng với những con người ấy….
Trở lại với tác phẩm “Nhắm mắt thấy Paris”, đúng như mình mong đợi từ đầu rằng sẽ được khám phá Paris phần nào qua những trang sách, được hình dung ra các con phố, cửa hiệu hay cách sinh hoạt và nét đặc trưng của người Pháp. Cũng có lẽ được mang danh là thành phố lãng mạn, hay cũng có thể là do chính bản thân mình đã hình tượng hóa Paris, mình cũng thấy mê Paris trước cả khi đọc những trang sách này. Paris trong truyện ngắn này chủ yếu được chị Dương Thụy mô tả qua các con phố, cửa hàng thời trang hay ẩm thực và đặc biệt là cảnh bình minh làm mình cũng thấy thèm thuồng. Tuy nhiên thì thực ra, chỉ riêng bình minh thôi, dù ở nơi đâu cũng đã rất đẹp rồi :) Nếu bạn là một người ưa khám phá, hay là tín đồ thời trang, thì những miêu tả trong cuốn truyện này có lẽ sẽ làm bạn cảm thấy thích thú. Nhưng thật không may mình không phải là một người biết rành về thời trang hay ẩm thực, nên cũng chưa thực sự hình dung được những miêu tả của chị tác giả. Kể ra cũng phí :)) Có lẽ vào một ngày đẹp trời rảnh rỗi nào đó, mình cũng sẽ ngồi lại và tra google những bộ cánh mà chị ý miêu tả =)))


Tiểu thuyết này thực khá phù hợp cho những cô nàng có phong cách hiện đại, âu hóa, mạnh mẽ và trẻ trung. Bản thân mình thì thấy đọc cũng được cơ mà chắc vẫn còn “nửa mùa” lắm :v. Điều mà mình thực sự chưa thấy “đã” đó là về diễn biến tình cảm trong tiểu thuyết này. Đối với mình, chị tác giả dường như chưa thực sự miêu tả thật “mượt” những diễn biến tâm lí của nhân vật. Khi đọc tác phẩm này, đôi lúc mình bị “hẫng” bởi không thể hiểu sao tình cảm lại có thể diễn biến như vậy. Hoặc giả mình chưa thực sự ngấm đươc phong cách này nên mới có cảm giác hẫng đó.
Tiểu thuyết kể về cô nàng Quỳnh Mai mạnh mẽ và 2 chàng trai đem lòng yêu cô là Louis và Daniel Ng. Từ việc Mai để ý đến việc yêu 2 anh chàng này làm mình thấy điều đó quá nhanh, và như thể tác giả đã “cắt bỏ” khúc chuyển giao tình cảm ở giữa. Phân đoạn Louis sang Pháp tìm Mai và đến việc cô thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình vs anh chàng này cũng khiến mình thấy “có gì đó không đúng”. Rồi đến việc Mai yêu Daniel còn nhanh chóng hơn, cho dù tác giả đã cố tình đặt mối nghi ngờ tình cảm từ đầu truyện.
Điều làm mình suy nghĩ nhiều nhất không phải là chuyện tình cảm của Mai, sự nghiệp của Mai hay gì khác mà chính là nhân vật nữ thứ: Tuyết Hường. Tuyết Hường được đặt vào vai nhân vật phản diện, mưu mô, tính toán và gian xảo… Nhưng trong những email gửi chị gái mình, 1 phần của Tuyết Hường vẫn thật cô đơn. Được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không con ông cháu cha, Tuyết Hường cũng phải cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công, chỉ có điều là đôi khi sử dụng thủ đoạn. Mình vừa sợ, vừa thương Tuyết Hường. Sợ là sau này ra khỏi mái trường đại học, lao mình vào vòng xoay của công việc, mình cũng phải gặp những “Tuyết Hường” như vậy. Bởi mình biết, mình không đủ khôn ngoan để đối phó những người như vậy. Thương Tuyết Hường, ấy là khi tất cả mọi người đều có được hạnh phúc của mình, cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và hướng tới tương lai tốt đẹp thì cô ấy vẫn sống trong những lo toan, mưu tính của mình. Điều mình hi vọng từ những bức thư tâm sự cô đơn và việc cô có thai của Tuyết Hường, chị Dương Thụy hãy “nhân từ” nhẹ bút với cô một chút. Mình vẫn mong rằng đứa con ấy sẽ dậy lên tình người, tình mẫu tử của Hường, để cô từ đó sống hướng thiện hơn, và cũng không còn cô đơn nữa.
Nhắm mắt thấy Paris cũng phần nào khắc họa những sự khác biệt về tư tưởng hay lối sống của người Á Đông và người Pháp. Tuy nhiên đối với một cô gái khi đang yêu, dù ở bất cứ quốc gia nào hay bất cứ nền văn hóa nào thì cũng đều hi vọng người mình yêu thương sẽ luôn tin tưởng và thủy chung với mình. Louis cũng đã phải nhận sự trả giá đắng cay khi không hiểu ra được điều đó... Và minh cũng đang nghĩ đến một chàng Louis của mình ngày xưa =))) Kết thúc truyện, Mai và Louis đã có những giây phút của cuộc tình đẹp nhưng chóng vánh, 2 người đã vượt qua rào cản và lại trở thành 2 người bạn thân thiết. Mai chọn cho mình một người đủ để cô tin tưởng, đủ để cô dựa vào trong những lúc yếu đuối, người luôn đứng đằng sau nhìn từng bước cô đi: Daniel! :) Và mình cũng tin rằng, rất nhiều cô gái cũng như Mai, sẽ có những Louis và Daniel của riêng mình, chỉ là cô gái ấy chọn ai mà thôi… Có một người anh từng nói với mình rằng “phụ nữ có một đặc quyền đó là không phải chọn lựa”, tuy nhiên mình cho rằng một người phụ nữ đủ mạnh mẽ và thông minh, sẽ luôn đưa ra chọn lựa cho riêng mình và hài lòng với nó :)

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

All I want for my birthday is you!!!

Vậy là cái sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên cũng đã đi qua...
Trước sinh nhật mấy ngày, mình còn vẫn cứ đấu tranh liệu có nên public ngày sinh nhật của mình không, có khóa wall facebook không... Chỉ là sợ, sợ những điều nhạt nhẽo và vô vị đến với sinh nhật của mình. Lại còn cộng thêm chút ích kỉ, luôn muốn mọi người nhớ đến sinh nhật của mình mà ko cần có bất cứ công cụ gì để nhắc nhở...
Mấy năm rồi từ khi học Đại học, mình không public ngày sinh của mình. May mắn trôi qua 3 năm, sinh nhật vẫn là ngày mà mình thấy mình ích kỉ, tuy nhiên nó cũng là 3 sinh nhật có ý nghĩa rất nhiều.

Năm nay, năm cuối đời sinh viên, mình cũng không muốn deep chút nào, nên cuối cùng quyết định thử đối mặt với nỗi sợ hãi vu vơ kia một lần, âu cũng là một trải nghiệm đáng để thử mà :)


Cám ơn mọi người vì những lời chúc hôm nay, những lời tốt đẹp dành cho mình... Cũng hi vọng rằng những lời chúc ấy sẽ thành hiện thực, và để thành hiện thực thì mình vẫn cần phải cố gắng nhiều nữa... :)
Ngày hôm nay, muốn gửi lời cám ơn đến mẹ vì đã sinh ra mình, cơ mà cũng chỉ biết nghĩ trong đầu vậy thôi... mình vẫn còn quá nhát để nói ra, cũng như cũng không quen nói mấy câu sến súa ấy cho gia đình. :( Cám ơn vì mình được sinh ra, được sống để biết được cuộc đời này thật nhiều màu sắc!
Ngày hôm nay, cám ơn anh người yêu lặn lội từ quê lên đón sinh nhật với mình, chỉ vậy thôi là đủ rồi, cũng chả đòi hỏi gì hơn cả... :)
Ngày hôm nay cám ơn các bạn ở HanuTimes vì những lời chúc đáng yêu và clip dễ thương như thế. Cám ơn đặc biệt bạn phó chủ tịch đã cất công thức đến 4h sáng để làm clip tặng mình, cám ơn m vì cũng luôn đồng hành bên tao, cho tao chỗ dựa vững chắc khi mệt mỏi, cho tao biết lặng lại, chậm và chắc hơn...

        
Món quà của mama Huê
Ngày hôm nay, cám ơn đặc biệt đến bộ tứ Youthnet... Đến với mọi người như cảm giác mình được đến ở một thế giới khác, một thế giới vốn rất thân quen: đằm hơn, ấm áp hơn, không mệt mỏi, không suy tư, chỉ là những câu chuyện đời thường như chúng ta vốn thế... Cũng chả phải gồng mình, là nói với nhau về cuộc sống của mỗi người, là gặp những cô nàng thấy cuộc đời thật nhiều màu sắc và hay ho. Chúng ta sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống qua những câu chuyện chả đầu chả cuối...
Là con bé Pi vẫn lơ ngơ lạc đường đến tận TheO chùa Láng, là cô gái Lạc lãng mạn đáng yêu, là chị Quỳnh với nhiều câu nói bỗ bã mà lại buồn cười, là chị Hương A Đầu sống nhiều triết lí và câu nói bất hủ: Em không điên, e bị thần kinh thôi =)))
Cám ơn mọi người vì một buổi tối ở TheO, đi ăn nướng và lượn lờ trên phố để hóng gió và hít hà hoa sữa. Cám ơn mọi người vì chúng ta là những người bạn của nhau :)

Sinh nhật năm nay, không quá ồn ào, đủ vui, đủ đằm để chuẩn bị bước vào một tuổi mới!
Món quà tự tặng cho bản thân mình! Chúc mình luôn sống vui và ý nghĩa và luôn có những người bạn tuyệt vời ở bên :)


Pi, 15/11/2015